Tâm sự

Cô nàng lẳng lơ và cái kết buồn

26/04/2015, 06:00

Bây giờ,đời thường vẫn có không ít cô nàng lẳng lơ (còn hơn cả Thị Mầu) khiến khá nhiều chàng trai phải khốn đốn...

 

images1102757_khieuvu
Ảnh minh họa.

Ngày xưa, Thị Mầu mang tiếng lẳng lơ khi dám cả gan lên chùa “tán” cả ni cô (chẳng may lại là gái giả trai), thậm chí có bầu với anh nô rồi đổ vạ cho ni cô, từ đó mới có nỗi oan Thị Kính. Bây giờ, đời thường vẫn có không ít cô nàng lẳng lơ (còn hơn cả Thị Mầu) khiến khá nhiều chàng trai phải khốn đốn…

1. Huyền diện một chiếc váy bó sát người phô những đường cong thật gợi cảm, nhí nhảnh hỏi bà Mai: “Mẹ xem bộ này có được không, anh Long tặng con đó”. “Đẹp, nhưng mà Long nào nữa đây?”. “Thì anh Long con mới quen tháng trước đó. Anh này ga lăng lắm mẹ ạ”. “Vừa vừa thôi con ơi, hết thằng này đến thằng khác. Lắm mối tối nằm không thôi” - bà Mai “chỉnh” con gái. “Mẹ thật lạc hậu, thời này phải yêu nhiều mới chọn được người ưng ý chứ. Mà con chẳng bao giờ nằm không đâu nhé, nếu không dùng thuốc thì mẹ lên chức bà ngoại lâu rồi”. “Ơ cái con này, ăn nói thế à, mất nết!”. “Thôi con đi sinh nhật đây. Tối nay có khi về muộn đấy” - nói đoạn Huyền nhảy chân sáo ra mở cổng, rồi ngồi lên một chiếc mô tô thể thao mà Long đang đợi sẵn, mặc cho bà Mai đớ người nhìn theo…

Chiếc xe phân khối lớn chở Huyền tăng ga, phút chốc đã đỗ xịch trước cổng một vũ trường có tiếng. Vì là khách quen nên chẳng cần lấy vé, hai người đi thẳng vào trong. Bấy giờ vũ trường đã khá đông khách, bàn nào bàn nấy bày đầy rượu mạnh, hoa quả, thuốc lá ngoại. Các nhân viên hết sức tận tình mở khăn lạnh và rót rượu cho thượng khách. Tiếng nhạc chat chúa, ánh đèn nhấp nháy và cả tiếng reo hò của các nam nữ thanh niên khiến Huyền và bạn trai tỏ ra phấn khích. Họ hưởng ứng bằng cách uốn éo, khoa chân múa tay theo tiếng nhạc và cụng ly thật nhiệt tình…

Lắc lư được một lúc, Huyền bắt đầu thấy người nóng ran, cô không ngần ngại cởi phăng chiếc áo khoác, để lộ gần hết vòng một trông khá khiêu gợi. Thấy người yêu “thoáng mát” như vậy, Long cũng lột luôn chiếc áo của mình ra “khoe” những hình xăm kỳ quái. Cứ thế, Huyền và Long mải mê, quay cuồng theo từng vũ điệu nhạc sàn cùng với ánh sáng laze nhiều màu sắc. Và trong thứ ánh sáng lúc tỏ lúc mờ đó, Huyền thoáng thấy một khuôn mặt rất quen đang phì phèo thuốc lá với vẻ rất sầu đời. “Quang, đúng anh ấy rồi. Thôi chết, biết trốn đâu đây” - Huyền lúng ta lúng túng lấy tay che mặt rồi lẩn ra nhà vệ sinh…

“Quang sao lại tới vũ trường nhỉ? Quen biết đã mấy năm, chưa bao giờ anh ý dẫn mình tới những chỗ này mà, lạ thật đó. Thôi, tai qua nạn khỏi rồi, nếu để Quang bắt gặp mình ở chốn ăn chơi với bộ dạng “khiêu khích” như này thì chết” - Huyền thở phào, cô lấy máy nhắn tin cho Long kêu nhức đầu và muốn về. Chiều người đẹp, Long vội trả tiền rồi đèo Huyền về. Trời càng về khuya càng lạnh, đi một đoạn, Long quặt tay lái rẽ vào khách sạn, Huyền ngăn lại: “Hôm nay em bị “đèn đỏ”, anh cho em về đi, khi khác em sẽ chiều anh”. “Lại “treo cờ” à, sao dạo này em…”. “Con gái mà, anh thông cảm, ít bữa nữa em đền”…

2. Thực ra Huyền chẳng bị "đèn đỏ, đèn xanh" gì cả, cô chỉ muốn nhanh về nhà kẻo rủi không may đụng Quang lần nữa thì toi đời… Mặc dù vậy, “tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa”, chiếc xe mô tô vừa quay ra khỏi cổng khách sạn thì một tốp khoảng năm bảy người cả gái cả trai dàn hàng ngang trước đầu xe. “Chết rồi vợ anh, sao bà này biết mình ở đây nhỉ, chắc là bị theo dõi rồi. Em nhảy xuống chạy đi, anh cản họ cho”.

Huyền lập cập nhảy xuống xe nhưng không kịp thoát thân, vợ Long đã sấn tới hô đám người cùng với mình lao vào đấm đá túi bụi kẻ dám quan hệ với chồng, mặc cho Long ra sức can ngăn. Vừa lúc ấy, Quang lái ô tô đi qua, thấy có đám đánh ghen nên tò mò xuống xem. Và thật bất ngờ, người bị đánh tả tơi lại là Huyền - người yêu anh. Không kịp suy tính gì, Quang vội lao vào lấy thân mình đỡ đòn thay Huyền.

Thấy có “anh hùng” xả thân vì mỹ nhân, đám người tản ra, vợ Long cũng dừng tay nhưng hăm dọa: “Hôm nay bà tha, lần sau để bà thấy thì nhừ đòn đó con. Cái đồ con gái lăng loàn, định cướp chồng bà hả”. Huyền không thể thanh minh được gì lúc này, cô co rúm người lại và ôm mặt khóc. Không biết Huyền khóc vì đau hay vì nhục nữa. Còn với Quang, anh rất sốc với sự việc đang xảy ra, bởi trong anh Huyền là một cô gái ngoan hiền, chính chuyên, vậy mà…

Quang cởi áo khoác của mình mặc cho Huyền rồi dìu cô lên xe. Một số người hiếu kỳ quan sát sự việc lúc nãy tới giờ nhìn Quang ái ngại. Chắc họ nghĩ Quang bị “cắm sừng”. Mà nghĩ như vậy cũng chẳng sai, bởi dù gì thì Quang và Huyền đã qua lại với nhau mấy năm. Anh dự định sẽ cầu hôn Huyền vào nay mai, thế mà cô ấy lại là một người lẳng lơ, không chỉ lừa dối tình cảm của anh mà còn đang tâm đi phá hoại hạnh phúc của người khác…

3. Ngồi trong xe của Quang, Huyền chẳng biết nói sao, cô thừa hiểu, mọi lời giải thích sẽ bằng thừa bởi mọi sự đã rõ ràng, cô là người con gái hư hỏng. Huyền yêu Quang rất nhiều, mỗi lần bên anh, cô thấy cuộc đời thật êm ả, trong trẻo. Quang hiền lành, chân chất. Dù rất thành đạt nhưng anh sống khá giản dị, không hề phô trương, chơi bời gì. Đáp lại, Huyền cũng tỏ ra một người con gái đoan trang, yếu đuối, rất cần vòng tay của Quang che chở, yêu thương. Tuy nhiên, trong con người Huyền, khái niệm chung thủy cho một tình yêu là điều khá xa xỉ…

Ảnh minh họaẢnh minh họa.

Trước đây, khi là sinh viên, Huyền đã từng có tiếng lẳng lơ, thay người yêu như thay áo. Thời đó, cứ anh nào đẹp trai, lắm tiền là Huyền không cưỡng lại được, cô yêu và “quan hệ” hết sức thoải mái. Cũng chính vì sự dễ dãi của mình, đã vài lần cô phải vào bệnh viện phụ sản giải quyết “hậu quả”. Đến khi ra trường, rồi gặp Quang, Huyền nghĩ mình nên điều chỉnh lại cách sống, không buông thả nữa. Và Huyền đã có một chút thay đổi bản thân, cô không la cà quán xá, những mối quan hệ trước đây cô cắt đứt. Huyền còn tập làm gái ngoan để xứng đáng với sự nghiêm túc của Quang. Cô mường tượng ra rằng, nếu được Quang yêu và cưới làm vợ thì cuộc đời mình sau này sẽ được sung sướng, hạnh phúc.

Thực sự thì Huyền cũng đã có những phút giây hạnh phúc với tình yêu chân thành, ngọt ngào của Quang. Song “bản tính khó dời”, Huyền một mặt tỏ ra hiền ngoan, chăm chút tình yêu với Quang, nhưng lại bí mật cặp kè với Long - một người đã có vợ. Chơi với Long, Huyền không những được đi bar, vũ trường, diện những bộ cánh sành điệu, hay thưởng thức rượu mạnh, chứ không như với Quang “cổ điển” chán phèo…

Trong khi đó, Quang muốn làm đám cưới với cô. Tuy nhiên, ý định đó vấp phải sự phản đối của mẹ Quang. Bà bảo, nhìn Huyền bà không chấm được điểm gì.

Mẹ không ủng hộ cho mình lấy Huyền, Quang buồn lắm. Anh muốn tìm đến một nơi để quên sầu. Oái oăm thay, khi sự dằn vặt chưa vơi thì Quang lại chứng kiến sự việc đau lòng. Giờ đây, hai đứa ngồi cạnh nhau trong xe nhưng như có một thứ gì đó ngăn cách. Quang dù có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ Huyền lại là con người như vậy. Bây giờ Quang mới tin lời mẹ, đúng là Huyền đã diễn kịch quá đạt. Nhưng dù sao, trong hoàn cảnh này, Quang vẫn đủ bản lĩnh để lái xe đưa “người yêu cũ” về nhà.

4. Huyền lặng lẽ bước xuống xe, cúi đầu chào Quang, run rẩy mở cánh cổng rồi khép cánh cổng như khép lại một chuyện tình, khép lại cả tương lai hạnh phúc mà cô đã tự mình đánh rơi. Âu cũng là cái giá của sự lẳng lơ, không chung tình…

“Quang sao lại tới vũ trường nhỉ? Quen biết đã mấy năm, chưa bao giờ anh ý dẫn mình tới những chỗ này mà, lạ thật đó. Thôi, tai qua nạn khỏi rồi, nếu để Quang bắt gặp mình ở chốn ăn chơi với bộ dạng “khiêu khích” như này thì chết” - Huyền thở phào, cô lấy máy nhắn tin cho Long kêu nhức đầu và muốn về. Chiều người đẹp, Long vội trả tiền rồi đèo Huyền về. Trời càng về khuya càng lạnh, đi một đoạn, Long quặt tay lái rẽ vào khách sạn, Huyền ngăn lại: “Hôm nay em bị “đèn đỏ”, anh cho em về đi, khi khác em sẽ chiều anh”. “Lại “treo cờ” à, sao dạo này em…”. “Con gái mà, anh thông cảm, ít bữa nữa em đền”…

2. Thực ra Huyền chẳng bị "đèn đỏ, đèn xanh" gì cả, cô chỉ muốn nhanh về nhà kẻo rủi không may đụng Quang lần nữa thì toi đời… Mặc dù vậy, “tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa”, chiếc xe mô tô vừa quay ra khỏi cổng khách sạn thì một tốp khoảng năm bảy người cả gái cả trai dàn hàng ngang trước đầu xe. “Chết rồi vợ anh, sao bà này biết mình ở đây nhỉ, chắc là bị theo dõi rồi. Em nhảy xuống chạy đi, anh cản họ cho”.

Huyền lập cập nhảy xuống xe nhưng không kịp thoát thân, vợ Long đã sấn tới hô đám người cùng với mình lao vào đấm đá túi bụi kẻ dám quan hệ với chồng, mặc cho Long ra sức can ngăn. Vừa lúc ấy, Quang lái ô tô đi qua, thấy có đám đánh ghen nên tò mò xuống xem. Và thật bất ngờ, người bị đánh tả tơi lại là Huyền - người yêu anh. Không kịp suy tính gì, Quang vội lao vào lấy thân mình đỡ đòn thay Huyền.

Thấy có “anh hùng” xả thân vì mỹ nhân, đám người tản ra, vợ Long cũng dừng tay nhưng hăm dọa: “Hôm nay bà tha, lần sau để bà thấy thì nhừ đòn đó con. Cái đồ con gái lăng loàn, định cướp chồng bà hả”. Huyền không thể thanh minh được gì lúc này, cô co rúm người lại và ôm mặt khóc. Không biết Huyền khóc vì đau hay vì nhục nữa. Còn với Quang, anh rất sốc với sự việc đang xảy ra, bởi trong anh Huyền là một cô gái ngoan hiền, chính chuyên, vậy mà…

Quang cởi áo khoác của mình mặc cho Huyền rồi dìu cô lên xe. Một số người hiếu kỳ quan sát sự việc lúc nãy tới giờ nhìn Quang ái ngại. Chắc họ nghĩ Quang bị “cắm sừng”. Mà nghĩ như vậy cũng chẳng sai, bởi dù gì thì Quang và Huyền đã qua lại với nhau mấy năm. Anh dự định sẽ cầu hôn Huyền vào nay mai, thế mà cô ấy lại là một người lẳng lơ, không chỉ lừa dối tình cảm của anh mà còn đang tâm đi phá hoại hạnh phúc của người khác…

3. Ngồi trong xe của Quang, Huyền chẳng biết nói sao, cô thừa hiểu, mọi lời giải thích sẽ bằng thừa bởi mọi sự đã rõ ràng, cô là người con gái hư hỏng. Huyền yêu Quang rất nhiều, mỗi lần bên anh, cô thấy cuộc đời thật êm ả, trong trẻo. Quang hiền lành, chân chất. Dù rất thành đạt nhưng anh sống khá giản dị, không hề phô trương, chơi bời gì. Đáp lại, Huyền cũng tỏ ra một người con gái đoan trang, yếu đuối, rất cần vòng tay của Quang che chở, yêu thương. Tuy nhiên, trong con người Huyền, khái niệm chung thủy cho một tình yêu là điều khá xa xỉ…

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trước đây, khi là sinh viên, Huyền đã từng có tiếng lẳng lơ, thay người yêu như thay áo. Thời đó, cứ anh nào đẹp trai, lắm tiền là Huyền không cưỡng lại được, cô yêu và “quan hệ” hết sức thoải mái. Cũng chính vì sự dễ dãi của mình, đã vài lần cô phải vào bệnh viện phụ sản giải quyết “hậu quả”. Đến khi ra trường, rồi gặp Quang, Huyền nghĩ mình nên điều chỉnh lại cách sống, không buông thả nữa. Và Huyền đã có một chút thay đổi bản thân, cô không la cà quán xá, những mối quan hệ trước đây cô cắt đứt. Huyền còn tập làm gái ngoan để xứng đáng với sự nghiêm túc của Quang. Cô mường tượng ra rằng, nếu được Quang yêu và cưới làm vợ thì cuộc đời mình sau này sẽ được sung sướng, hạnh phúc.

Thực sự thì Huyền cũng đã có những phút giây hạnh phúc với tình yêu chân thành, ngọt ngào của Quang. Song “bản tính khó dời”, Huyền một mặt tỏ ra hiền ngoan, chăm chút tình yêu với Quang, nhưng lại bí mật cặp kè với Long - một người đã có vợ. Chơi với Long, Huyền không những được đi bar, vũ trường, diện những bộ cánh sành điệu, hay thưởng thức rượu mạnh, chứ không như với Quang “cổ điển” chán phèo…

Trong khi đó, Quang muốn làm đám cưới với cô. Tuy nhiên, ý định đó vấp phải sự phản đối của mẹ Quang. Bà bảo, nhìn Huyền bà không chấm được điểm gì.

Mẹ không ủng hộ cho mình lấy Huyền, Quang buồn lắm. Anh muốn tìm đến một nơi để quên sầu. Oái oăm thay, khi sự dằn vặt chưa vơi thì Quang lại chứng kiến sự việc đau lòng. Giờ đây, hai đứa ngồi cạnh nhau trong xe nhưng như có một thứ gì đó ngăn cách. Quang dù có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ Huyền lại là con người như vậy. Bây giờ Quang mới tin lời mẹ, đúng là Huyền đã diễn kịch quá đạt. Nhưng dù sao, trong hoàn cảnh này, Quang vẫn đủ bản lĩnh để lái xe đưa “người yêu cũ” về nhà.

4. Huyền lặng lẽ bước xuống xe, cúi đầu chào Quang, run rẩy mở cánh cổng rồi khép cánh cổng như khép lại một chuyện tình, khép lại cả tương lai hạnh phúc mà cô đã tự mình đánh rơi. Âu cũng là cái giá của sự lẳng lơ, không chung tình…

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.