Tâm sự

Có phản bội nếu cố xóa đi những ký ức về chồng?

24/01/2015, 08:46

Em thấy mình như phản bội anh nếu cố xóa đi những ký ức, sự hiện diện của anh trên cuộc đời này.

9549918f367f71.img
Ảnh minh họa

Thân gửi chị Ngọc Lan, em đã không kìm được cảm xúc khi đọc những dòng tâm sự buồn của chị. Cũng như chị, em căm thù tai nạn giao thông vì đã cướp đi cuộc sống, hạnh phúc của cuộc đời em.

Thế nhưng may mắn có lẽ vẫn mỉm cười với chị vì có thể tìm được chỗ dựa, tìm được người có thể đỡ đần sau những ngày tháng cô đơn, khốn khó chị ạ. Nên từ tận đáy lòng em mong chị hãy dũng cảm lựa chọn và sống thật hạnh phúc bên người đàn ông mới.

Về phần em, có lẽ không thể can đảm được như chị. 

Em năm nay 26, có một bé trai 3 tuổi, nhưng hạnh phúc đã bỏ mẹ con em mà đi sau khi anh qua đời vì tai nạn giao thông.

Thú thực, vốn quen với cuộc sống yên ả từ nhỏ, chưa bao giờ em tưởng tượng đời mình lại có thể gặp cú sốc lớn và rơi vào những ngày tháng đau khổ đến vậy.

Sau những ngày chỉ biết khóc ròng, giấu mình trong một góc và oán trách anh, em đã đi làm trở lại. Em cảm thấy mình như một đứa trẻ khi tập cười nói với người thân và bạn bè, đồng nghiệp. Tập tỏ ra dũng cảm, mạnh mẽ…Nhưng mỗi lần về nhà nhìn ảnh chồng, nước mắt em cứ chực trào ra.

Hằng ngày em vẫn ngóng chờ tiếng xe, tiếng gọi mở cửa và cả những cuộc điện thoại dặn dò 2 mẹ con của anh. Bên cạnh em, những chiếc gối, những bộ quần áo vẫn còn phảng phất mùi hương ấm áp của anh. Và hình ảnh của anh có mặt ở khắp mọi nơi trong căn nhà. Từ bàn làm việc anh hay cặm cụi gõ máy tính, góc sofa anh hay đùa với con, bể cá yêu thích anh vẫn chăm sóc hàng ngày...

Đã có lần em quyết tâm dọn dẹp tất cả những vật dụng liên quan đến chồng để cất gọn đi, nhưng lại không đủ can đảm. Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi em có cảm giác như tim bị ai bóp nghẹt.

Bốn năm vợ chồng chung sống với nhau, không thể nói không có những đắng cay, giận hờn, song với em, anh luôn là người tốt nhất. Bởi vậy em luôn có suy nghĩ sẽ thật độc ác và bội bạc khi phũ phàng buộc anh biến mất khỏi gia đình.

Nhiều người sẽ cho rằng em yếu mềm hay chưa thực sự cố gắng để vượt qua nỗi đau. Thế nhưng em không dám tưởng tưởng có một ngày anh bị lãng quên vì mọi thứ về anh biến mất.

Có lẽ, em vẫn còn chút may mắn khi đã có nhà, tiện nghi tạm đủ, có việc làm ổn định để nuôi con. Công to việc lớn thì có 2 bên gia đình, anh em xúm vào giúp đỡ. Vậy nên luôn tự nhắc mình là phải sống vì con trai. Phải thay thế cả người cha của con em nữa. 

 Minh Thư

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.