Xem - ăn - chơi

Lộc cuối năm

09/02/2016, 06:46

Lão Biểu tức tốc đến từng ngõ, hỏi đánh tiếng: “Có thấy con vàng của tôi trong ấy không”.

tranh-son
Lộc cuối năm - Ảnh minh họa.

Lão Biểu có một con chó tơ quãng bảy bát. Ấy vậy mà bao nhiêu khoản lão đều trông cả vào đấy.- Sắm cái ti vi mà xem cho sướng ông Biểu ạ! Tội gì cứ phải đi xem nhờ.

Lão Biểu gật đầu:

- Trước sau cũng có. Đợi bán con vàng đã.

- Mua cho mẹ con bà ấy cái máy tuốt lúa, đáng bao nhiêu mà đập cho khổ - Ai đó khuyên lão.- Cũng định thế. Nhưng chó đợt này hạ quá.

Cứ vậy, mọi khoản tiền phải nộp... Lão Biểu đều khất chờ bán được con vàng.

Thành thử, với lão, con vàng là cả cơ nghiệp. Vì thế, lão bảo vệ, chăm sóc nó còn quá chăm sóc trẻ con.

Ai cũng biết lão Biểu bị trời bóp hầu, bóp cổ, ăn một đồng cũng tiếc vãi máu mắt. Đêm đêm, thay vì chó canh nhà thì lão thức canh chó. Giật mình choàng dậy lúc nào lão đều gọi váng cả làng:

- Vàng ơi! Về ông cho cái này.

Con vàng, có cái tật quen cả làng thành ra cả làng cũng mất ngủ luôn với nó. Chả là gọi đến câu thứ ba không thấy con vàng chạy về, lão Biểu tức tốc đến từng ngõ, hỏi đánh tiếng: “Có thấy con vàng của tôi trong ấy không”.

Lão Biểu định bụng qua Tết sẽ bán cho đám ngồi phường thóc. Đám này giấm trước lão, hứa trả giá cao. Món tiền lớn sắp cầm trong tay, lão Biểu càng lo bọn trộm chó lợi dụng tháng củ mật ôm mất. Vì thế, để chắc chắn, cứ tối đến, lão xích con vàng vào góc nhà ngang. Ai đến nó chỉ sủa mà không chạy theo họ được. Bởi vì bọn trộm chó như phù thủy, chúng có thể “chài” cho bất cứ con chó nào ra ngoài đồng rồi mới úp cho vào bao tải. Hôm sau có giời tìm.

Đêm 29 Tết, nhà lão có thêm anh Cả Muộn sang gói bánh giúp. Cả Muộn nhiều lần gạ lão Biểu thịt chó không được, có ý muốn cho lão một vố.Thấy Cả Muộn đẩy cổng vào, con vàng vẫy đuôi mừng rối rít. Cả Muộn bèn nảy ra ý định trêu lão Biểu. Hắn lẹ làng cởi xích rồi cứ thế dắt con vàng về nhà mình, cho vào bao tải, chỉ để thò ra đúng cái đầu. Bấy giờ Cả Muộn mới quay sang và vào thẳng chỗ lão Biểu đang sắp lá.

Lao-Hac_ă
Ảnh minh họa.

- Sao không để nửa đêm hãng sang - Lão Biểu trách.

- Định sang từ chập tối nhưng sắp đi thì có món, phải nán lại.

- Món gì?

- Mắt lão Biểu sáng lên - đừng định ăn khoảnh đấy nhé. Ăn một mình đau tức…

- Món này hay lắm. Nhưng còn đang nghĩ xem có nên “tóm” không?

- Nói đi xem nào?

Cả Muộn, vốn chỉ định đùa, ghé tai lão Biểu:

- Tóm được một chú vện lạc nhà, ngon không kém con vàng bên này.Vốn thèm thịt chó chết đi được, lại năm cùng tháng tận được chén thịt chó coi như giải xui, nhưng chỉ vì tiếc tiền, lão Biểu mụ mẫm cả người khi Cả Muộn dứt lời.

Lão vứt toẹt nắm lá xuống sàn:

- Để ở đâu?

- Trói gô trong bếp nhà cháu rồi. Muốn sang hỏi bác xem xử với nó như thế nào?

- Cuối năm chó vào nhà, ô hô, may phải biết! Đúng là thánh nhân đãi kẻ khù khờ. Làm béng ngay đi.

- Chả hóa ra mình ăn không ăn hỏng của người khác à?

Lão Biểu dậm chân:- Mày ngu lắm! Mày có vào nhà người ta bắt về đâu. Giời cho lộc đấy. Không ăn thì lộc sang người khác.

- Chả nên, ăn thế thất đức lắm!

Lão Biểu đứng phắt dậy:

- Mày sợ thì để tao...Thế là lão Biểu quên phắt mọi chuyện, đầu óc chỉ còn lổn nhổn những miếng dồi vàng óng, những miếng chả thơm nức. Lão theo Cả Muộn sang chỗ đang nhốt con “vện”. Trên đường đi, lão đã kịp tính nên làm những món gì. Không thể thiếu món dựa mận; phải kiếm đâu được vài cành na để quấn dồi nướng than... Mẹ nó chứ, dồi chó quấn cành na mà nướng thì chết ngay cũng phải ăn một miếng.

- Này - Lão nịnh Cả Muộn - anh thiêng thật đấy. Ông con mình vừa mới ước hôm nào.

Cả Muộn ra chiều nghĩ ngợi:

- Hay là thả nó ra ông Biểu ạ. Của đau con xót, người ta cũng như mình.

- Cái thằng dở này, có im đi không? Ngày xưa ông cụ sinh ra anh còn biết nghe tôi nữa là. Anh sợ thì để đấy cho tôi, đã bảo!

Cả Muộn liền im bặt. Lão Biểu vẫn tiếp tục tính toán các món sẽ làm.

- Này, mẹ cái nhà nào có chó không biết giữ. Sáng mai thì chỉ có ra nơi “ngũ cốc luân hồi” mà tìm. Ngày kia mồng một, xót bằng chết cũng không dám chửi. Hà... hà...

- Sao ăn của người khác thì bố tính cứ như thần, còn của bố đố ai sờ được vào, Cả Muộn tranh thủ móc chơi lão Biểu.

- Mẹ mày, ra cái vẻ. Trời cho lộc, tội quái gì mà không ăn.Lão Biểu nghĩ tiếp “Không khéo, thằng đụt này lại thay đổi ý định thì chết mình”. Lúc đi ngang qua đống củi, lão bèn thủ sẵn đoạn gộc tre. Đến cửa bếp, Cả Muộn bảo:

- Bố cứ xem đã rồi ông con mình quyết. Cháu vẫn thấy không ổn.

Lão Biểu gật đầu:

- Được, để tao xem đã.

Ánh đèn pin trong tay Muộn vừa chiếu vào mõm con chó thì nhanh như chớp, lão Biểu vung gộc phang tới tấp, không thèm biết Cả Muộn gào lên điều gì.

Khi chắc chắn con chó đã chết đứ đừ, lão mới dừng tay cười phá lên:

- Bây giờ thì anh còn bàn lùi nữa hay thôi.Cả Muộn úp tay vào mặt, lắc đầu. Lão Biểu quỳ xuống tháo bao tải kéo con chó ra “để xem lộc giời cho có tươm không”. Một tay lão cân ướm, còn tay kia quét đèn pin. Bỗng con chó rơi bịch xuống đất để rồi sau đó là tiếng “bịch” to hơn.

Lão trợn mắt, rên bằng thứ giọng như sắp tắt thở:

- Cả Muộn ơi, tan nghiệp của tao rồi. Tết với nhất gì nữa!...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.