Lời bài hát Hồi ức của Phan Mạnh Quỳnh | Báo Giao thông
Báo Giao Thông
Xe Giao thông
Trang chủ Giải trí Xem - ăn - chơi Lời bài hát Hồi ức của Phan Mạnh Quỳnh

Lời bài hát Hồi ức của Phan Mạnh Quỳnh

03/01/2017 - 11:38 (GMT+7)

Lời bài hát (lyrics) "Hồi ức" của Phan Mạnh Quỳnh đã khiến người nghe không khỏi xúc động.

phanmanhquynh-2356

Lời bài hát (lyrics) "Hồi ức" của Phan Mạnh Quỳnh đã khiến người nghe không khỏi xúc động.

Lời bài hát "Hồi ức" của Phan Mạnh Quỳnh:

"Hồi ức" là một trong những bài hát mang tới nhiều cảm xúc cho khán giả trong chương trình Sing my song lên sóng tối 1/1. Ca khúc được Phan Mạnh Quỳnh sáng tác với những giai điệu lạ tai và lời bài hát ý nghĩa.

Các huấn luyện viên và thành viên hội đồng chuyên môn đều đánh giá rằng với "Hồi ức", Phan Mạnh Quỳnh đã không còn bóng dáng của một anh chàng hài hước tươi vui như "Vợ người ta" mà trở nên sâu sắc và trữ tình hơn rất nhiều.

Phan Mạnh quỳnh chia sẻ, ca khúc viết về một buổi sớm đầu năm đi tảo mộ. Anh nhớ về những con người đã từng đi qua cuộc đời và viết ca khúc "Hồi ức" 

Lời bài hát (lyrics) "Hồi ức":

Tôi đi thắp nén nhang những ngày đầu năm
Nơi đây là nghĩa trang bao nhiêu người nằm
Nơi ai mỏi bước chân tìm về nương náu
Nhẹ gối đầu, ngừng nỗi đau.

Tôi đi qua tấm bia không in hình dung
Trước mắt những cái tên xa xôi lạ lùng
Sinh ra hay chết đi giờ như dĩ vãng
Người ghé ngang, rồi biến tan.

Những đêm đông nghe chuyện xưa thấy nhớ
Ngày ấy cha như đứa trẻ thơ bỡ ngỡ
Bà lão không tên xa rồi
Người cũ như cơn gió trôi
Hồi ức nơi cha đong đầy những ấm áp chưa vơi.

Giữa mênh mang bao điều chưa biết tới
Người hãy cho tôi cúi đầu nghe dẫn lối
Ngày sau lúc tôi như là một cơn gió bay thoáng qua
Đời nhắc hay quên người lạ vội vã.

Bên kia những đám cây bé như mầm tươi
Sau bao năm vút cao lớn che mặt trời
Nhăn nheo quanh khóe môi thanh xuân đâu nữa
Tuổi hết thơ, đời hết mơ.

Rẽ đi qua bao buồn vui kiếp sống
Hạnh phúc đau thương không còn nhiều trông mong
Người tay bế tôi xa rồi, hình bóng khuất sau đá núi
Hằn in trí khôn nụ cười và những tiếng nói xa khơi.

Sẽ băng qua con đường chia thế giới
Mọi dấu chân xưa phai mờ trên khắp lối
Tạ ơn phút giây tương phùng, người xưa khiến tôi nhớ nhung
Hẹn nhau lúc trái đất ngưng tận cùng.

Nhìn lại tôi như lá cây trên cành
Từ chồi non dần xanh rồi khô héo
Định mệnh cho đôi khi ta lưu nơi tim nhau
Hay có khi bâng quơ không vết dấu.

Hãy ở đây gần tôi một đoạn đường
Rồi mỉm cười chào nhau khi khác hướng
Yêu thương nhé trước khi vô hình trước gương.

Gió xuân sang lay nhẹ bay mái tóc
Và nắng trên vai ai buồn ai đứng khóc
Dịu đi nỗi đau trong lòng
Rồi biết đâu ai ngoái trông
Hồi ức nay mai chỉ còn lại mỗi quá khứ hư không.

Sẽ băng qua con đường chia thế giới
Mọi dấu chân xưa phai mờ trên khắp lối
Ngày sau lúc tôi như là
Một cơn gió bay thoáng qua
Đời nhắc hay quên người lạ, vội vã.

M.Anh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC