Xã hội

Nhà báo Hồng Thanh Quang: “Tôi không muốn gánh cái ngu của người khác”

20/06/2015, 13:06

Là TBT, nếu tôi có ngu thì tôi cũng tự gánh cái ngu của mình, chứ không phải gánh cái ngu của người khác...

HongThanhQuang
Tổng biên tập Báo Đại đoàn kết Hồng Thanh Quang 

Cuối năm 2014, làng báo, làng thơ bất ngờ khi biết tin Hồng Thanh Quang dự thi làm Tổng biên tập (TBT) Báo Đại Đoàn Kết (ĐĐK). Vượt qua một thí sinh khác ở Báo Nhân Dân, Hồng Thanh Quang trúng tuyển TBT nhờ bài thi “Tôi sẽ làm tờ báo bán được trên sạp”. Nửa năm ngồi trên “ghế nóng”, nhà thơ Hồng Thanh Quang trải lòng cùng bạn đọc Báo Giao thông.

Đang làm Phó TBT Báo Công an nhân dân, một tờ báo lớn, thu nhập cao, ông thi làm TBT Báo ĐĐK thu nhập thấp hơn. Vậy điều gì khiến ông quyết định tham gia cuộc thi?

Vấn đề không phải là tiền, dù nó cũng quan trọng. Vấn đề là khi làm TBT tôi được làm tờ báo theo đúng ý của mình. Tôi muốn được chịu trách nhiệm và tự chủ, để mình không thành con rối trong bất cứ tay ai. Và quan trọng hơn, khi mình là người đứng đầu, nếu tôi có ngu thì tôi cũng tự gánh cái ngu của mình, chứ không phải gánh cái ngu của người khác...

Nghề tổng biên tập

Cảm nhận của ông thế nào sau nửa năm ngồi trên ghế TBT?

TBT là một nghề. Phó TBT dù giỏi mấy cũng không phải đối mặt với những vấn đề và những công việc như một TBT phải làm. Trách nhiệm của một TBT nặng nề hơn nhiều, mình phải chịu trách nhiệm toàn diện về tờ báo, với anh em cơ quan, mặt khác cũng phải nghiêm khắc hơn với bản thân. Tôi đang thấm dần về nghề TBT.

Trong bài thi của ông, ban giám khảo (đứng đầu là Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân) khá ấn tượng khi ông trình bày kế hoạch sẽ đưa một tờ báo chính trị như ĐĐK bán được trên sạp. Sau nửa năm làm TBT, ông đã thực hiện điều đó thế nào?

"Khi làm TBT, tôi được làm tờ báo theo đúng ý của mình. Tôi muốn được chịu trách nhiệm và tự chủ, để mình không thành con rối trong bất cứ tay ai. Và quan trọng hơn, khi mình là người đứng đầu, nếu tôi có ngu thì tôi cũng tự gánh cái ngu của mình, chứ không phải gánh cái ngu của người khác...”. 

Thời gian tôi ngồi ở vị trí này còn quá ngắn, khó có thể kể ra tôi đã làm được gì hay chưa. Nhưng sau gần 7 tháng làm TBT, trong tôi vẫn chưa tắt ngọn lửa muốn cùng tất cả các bạn đồng nghiệp của tôi ở Báo ĐĐK sẽ cùng nhau gây dựng một tờ báo “đứng đắn” nhưng vẫn bán chạy. Trong một tập đoàn báo chí không nên chỉ có một ấn phẩm mà phải có nhiều ấn phẩm khác nhau, thực hiện những chức năng khác nhau. Chúng tôi hy vọng sẽ gây dựng được nhiều ấn phẩm có thể ra sạp, đáp ứng được những yêu cầu khác nhau của độc giả. Chúng tôi đang chuẩn bị số thứ năm của chuyên đề Tinh Hoa Việt. Đây là món quà dành cho tất cả những ai muốn thưởng thức sản vật tinh túy nhất của đời sống báo chí và tinh thần của người Việt Nam. Hiện tờ Tinh Hoa Việt xuất bản 2 kỳ/tháng, với nội dung và hình thức đổi mới, trên một tâm thế mới. Tôi hy vọng sự tâm huyết của chúng tôi, cùng với sự ủng hộ, sự giúp đỡ của các bạn đồng nghiệp ở khắp nơi, thì Báo ĐĐK sẽ có một ấn phẩm thực sự xứng đáng với cái tên Tinh Hoa Việt.

So với tờ Tinh Hoa Việt xuất bản 1 tháng/số (khổ A4), thì nay lượng phát hành đã tăng gấp đôi, trong đó một nửa là bán ra sạp. Nó đã đến được với người yêu nó chứ không phải đến với những người chỉ vì lý do mặc nhiên có nó.

Sau nửa năm làm TBT, đến nay ông đã lấy những gì của bài thi mà ông đã trình bày trước ban giám khảo ra áp dụng vào thực tế?

Thật ra tất cả các bài thi giống nhau, nó chỉ khác nhau ở các tiểu tiết ứng xử với những tình huống đặc biệt, là những tình huống không giống ai, mình phải vận dụng bằng những thủ pháp của mình. Quan trọng nhất để tồn tại một cơ quan báo chí cũng như bất kỳ cơ quan nào khác đó là cái “tâm”. Tôi đến với Báo ĐĐK với một tâm thế là sẽ cùng tập thể này chung tay, góp sức để làm ra một tờ báo bán chạy, thực hiện đúng nhiệm vụ của mặt trận, không bỏ rơi ai cả. Trong nội bộ cơ quan, đến thời điểm này, bước đầu làm được một việc quan trọng là Báo ĐĐK thực sự đã đoàn kết. Phải đoàn kết được nội bộ thì mới có tâm thế đi nói với người khác chúng ta ở trên một con thuyền.

Tôi đánh giá mọi người là trên cơ sở sự đóng góp, cống hiến của họ với công việc chung. Tôi muốn làm một tờ báo thật sự xứng danh với cả những thế hệ đi trước và nó sẽ trở thành điểm tựa cho thế hệ tiếp theo.

Hiện nhiều cơ quan báo chí khá lúng túng về chiến lược phát triển tờ báo của mình, nhất là trong bối cảnh báo giấy đang giảm sút mạnh, còn báo điện tử vẫn khó khăn. Nhưng ông vẫn xác định sẽ làm tờ báo để bán trên sạp, điều đó có mạo hiểm không?

Đúng là có khó khăn. Tuy nhiên, tôi nghĩ tất cả phương tiện truyền thông khác báo giấy (báo điện tử, truyền hình, mạng xã hội...), dù đang phát triển nhưng những thông tin nhanh nhạy đó mà các nhà báo đang truyền tải tới công chúng nó chỉ đáp ứng nhu cầu nhất thời. Còn để là người bạn tâm giao vẫn phải là hương vị báo giấy. Và tờ báo, những ấn phẩm giấy phải đáp ứng yêu cầu đó. Tôi coi báo giấy như vợ, còn phương tiện truyền thông điện tử như những người bạn. Để cảm mến còn đọng lại thì báo giấy phải đăng những nội dung mà người ta có thể đọc đi đọc lại, người ta phải nghiền ngẫm, phải tìm hiểu, phải tin cậy, thì lúc đó báo giấy mới là báo giấy!

Không phải nhà thơ là... ngu ngơ

Ngoài làm báo, ông khá nổi tiếng với tư cách là nhà thơ. Có thể hình dung nhà thơ - TBT Hồng Thanh Quang lo “cơm, áo, gạo, tiền” cho cán bộ phóng viên thế nào?

Người ta nghĩ nhà thơ là ngu ngơ. Nhưng tôi được đào tạo để làm một cán bộ, khi làm Phó TBT Báo CAND tôi cũng không phải lo việc ấy. Tuy nhiên, tôi vẫn biết cách để điều hành kể cả những khía cạnh vật chất, vì căn cốt của tôi là một kỹ sư vô tuyến điện, được đào tạo phương pháp luận về mặt tư duy logic rất tốt. Trước đây tôi ít khi đếm tiền, nhưng không vì thế mà nay tôi không biết đếm (cười lớn)!

Hồng Thanh Quang, tên thật là Đặng Hồng Quang, sinh ngày 7/9/1962 tại Hà Nội, quê quán tại xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. Ông là kỹ sư vô tuyến điện, cử nhân báo chí, nhà thơ, nhà báo Việt Nam. Trước khi làm TBT Báo ĐĐK, ông là Đại tá - Phó TBT Báo Công an nhân dân - chuyên đề An ninh thế giới, chịu trách nhiệm nội dung các chuyên đề An ninh Thế giới Tuần, Giữa tháng và Cuối tháng.

Mỗi một phút sống đều có những thử thách mới nhưng tôi đều khắc phục được. Quan trọng chúng ta có phương pháp đúng. Tôi không khoe mình giỏi nhưng hiện nay đời sống anh em ở báo tốt hơn, không khí vui hơn, tiền không phải nhiều lắm nhưng không bị nợ lương, nợ bảo hiểm, không bị thâm hụt và có sự cải thiện nhất định. Tôi có thể đảm đương, điều hành đơn vị trên tất cả các phương diện, kể cả tài chính.

Điều khó nhất với một TBT hiện nay, theo ông là gì?

Tôi nghĩ trong đời sống báo chí hiện nay liên tục nảy sinh những tình huống không quy chuẩn, khó lường trước được. Người TBT không có góc nhìn đúng rất dễ bị quyết sai. Ví dụ, không phải cái gì cũng phản biện, hoặc phản biện trên cơ sở xây dựng chứ không phải để phá đi. Tất cả những nội dung mình làm đều phải xuất phát từ cái thiện, cái nhân tâm. Từ căn cốt đấy khi mình soi vào mọi vấn đề thì đỡ bị sai hơn. Làm báo không ai dám nói mình không bao giờ sai lầm, nhưng khi mình có phương pháp luận đúng, khi có góc nhìn thiện tâm, thiện chí và có tính xây dựng thì sẽ không bao giờ mắc phải sai lầm nặng cả.

Tôi đã từng nói với các phóng viên “mình đấu tranh chống bệnh ung thư để diệt bệnh ung thư chứ không phải nhân thể diệt cả cơ thể không may mắc phải bệnh ung thư”. Một khi còn ngồi ở vị trí TBT, tôi sẽ đấu tranh chống căn bệnh và cứu người không may mắc bệnh chứ không phải nhân thể chống căn bệnh ấy mà lại diệt người mắc bệnh. Bao giờ chúng tôi cũng phải cứu người. Báo ĐĐK có phê phán, phản biện ai đấy để đấu tranh chống những cái sai chứ không phải nhân thể gây những hệ lụy không hay cho người không may mắc phải sai lầm, khuyết điểm. Đồng thời, chúng tôi cũng không để ai lợi dụng tờ báo để đấu đá, loại bỏ nhau...

Ý ông vấn đề lo “cơm áo” của cơ quan không khó, mà khó nhất là định hướng nội dung của tờ báo?

Đúng vậy! Quan trọng nhất là đi đúng đường. Như ông Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch MTTQ VN nói, “Không ở đâu nghe người ta nói thì mặt trận sẽ nghe”. Đó là quan điểm hướng thiện và có tính xây dựng rất cao. Cũng như vậy, không đâu nghe bạn đọc nói thì Báo ĐĐK sẽ nghe và đăng tải. Nếu ai đó có tiếng nói xây dựng, có ý tưởng và đề xuất tốt nhưng lại không “vang” được ở đâu thì nó sẽ “vang” ở Báo ĐĐK.

Cảm ơn ông!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.