Những kỷ niệm khó quên của phóng viên giao thông | Báo Giao thông
Trang chủ Thời sự - Xã hội Làm báo cùng Giao thông Những kỷ niệm khó quên của phóng viên giao thông

Những kỷ niệm khó quên của phóng viên giao thông

21/06/2018 - 07:05 (GMT+7)

Tốt nghiệp cử nhân Triết học nhưng sau khi ra trường, tôi lại theo nghiệp viết lách. Rồi duyên số đã đưa tôi về Báo Giao thông để được trải nghiệm những khác biệt chỉ có ở tờ báo ngành về GTVT.

36

Phóng viên Sỹ Hòa

Sáng 30/4 - 1/5/2017, tranh thủ nghỉ lễ, tôi đưa bạn gái về quê ra mắt gia đình. Chạy xe máy từ Vinh về được hơn 10km nhận được điện thoại của lãnh đạo Văn phòng chỉ đạo gấp: “Có vụ TNGT nghiêm trọng trên đường tránh TX Hồng Lĩnh, làm tin ngay nhé”. Tôi ngập ngừng trình bày với “vợ tương lai” lý do “công việc là trên hết” và chúng tôi thống nhất: Nhờ bạn tôi chở cô ấy về ra mắt gia đình tôi, còn tôi ngược vào Hà Tĩnh làm tin rồi về sau.

Theo phong tục tập quán người dân Việt, lễ Tết là dịp sum họp bên gia đình, bè bạn, vui chơi, có thể nâng ly rượu bia tới bến… nhưng với PV Báo Giao thông, mỗi dịp lễ, Tết phải vừa vui chơi vừa không buông lơi nhiệm vụ, nhất là không được phép “say sưa”, điện thoại luôn mở 24/24h và sẵn sàng lên đường ngay lập tức. Bởi dịp lễ Tết, thường lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng lên đột biến, tình hình TNGT diễn biến phức tạp nhất. Và với PV Báo Giao thông, đây cũng là thời gian nhiều tin tức và phải cập nhật thường xuyên nhất.

Kỷ niệm đáng nhớ nữa là sáng 20/3/2018, vợ tôi chuyển dạ. Vừa đưa vợ tới bệnh viện tôi được biết, lúc 23h đêm 19/3, tại Km 975+500 đường Hồ Chí Minh (thuộc địa phận huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) xảy ra 1 vụ TNGT giữa 1 xe khách và 1 xe tải khiến 3 người chết, 3 người bị thương. Cùng lúc đó, tòa soạn chỉ đạo, trong ngày phải có bài ghi nhận hoàn cảnh gia đình các nạn nhân ở huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cho số báo ra sáng hôm sau. Tôi chỉ biết nhìn vợ rồi “khóc dở, cười dở”. Nhưng văn phòng lúc đó không còn ai, trong khi lãnh đạo văn phòng - người anh đồng nghiệp vẫn thường căn dặn: “Có những vụ TNGT, đến Thứ trưởng còn phải gác công tác để về thì không có cớ gì mình vắng mặt”. Tôi đành làm thủ tục nhập viện, rồi gửi gắm vợ con cho các y, bác sỹ bệnh viện và chạy xe đến nhà nạn nhân, hì hục viết bài gửi về tòa soạn trong lúc “lòng như lửa đốt”. Khi tôi xong việc, về đến Vinh, vợ tôi đã chuyển dạ mẹ tròn con vuông.

Đó chỉ là 2 trong rất nhiều kỷ niệm mà trong hơn 1 năm cộng tác, gắn bó với Báo Giao thông tôi cảm thấy khác biệt rất lớn với các tờ báo khác. Nói như một cán bộ Công an TP Vinh đã về hưu: “Cho đến tận giờ phút này, GTVT vẫn là mặt trận nóng bỏng nhất”. Và chúng tôi hiểu, mình không thể thua ngay trên chính “mặt trận” của mình.

Sỹ Hòa

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Bấm để theo dõi thông tin chính thống,
tin cậy từ Báo Giao Thông