Những phận đời khốn khó vì tai nạn giao thông | Báo Giao thông
Trang chủ Sức khỏe - Đời sống Chung tay vì ATGT Những phận đời khốn khó vì tai nạn giao thông

Những phận đời khốn khó vì tai nạn giao thông

23/09/2018 - 06:21 (GMT+7)

Nhiều gia đình rơi vào cảnh khốn khó, không nhà cửa vì người thân là trụ cột gia đình bị TNGT cướp sinh mạng.

15

Không còn cha mẹ, cháu Phi Long phải sống trong sự bao bọc của ông bà

Ở An Giang, nhiều gia đình phải rơi vào cảnh khốn khó, không nhà không cửa, con cái không được học hành đến nơi đến chốn vì người thân là trụ cột gia đình bị TNGT cướp đi sinh mạng hoặc bị tổn thương sức khỏe không thể lao động được. Hai trong số đó là trường hợp của anh Nguyễn Văn Út Em (SN 1980, ngụ ấp Trung Sơn, huyện Thoại Sơn) và cháu Nguyễn Phi Long (SN 2010, trú tại xã Hòa Long III, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành).

Những vụ tai nạn bất ngờ

Chiều muộn tháng 9, anh Út Em vẫn miệt mài bên chiếc máy sới. Chị Nguyễn Thị Bé Bốn, Trưởng ấp Trung Sơn cho hay, từ ngày vợ mất, không có nhà cửa, hai con nhỏ phải gửi về nhà ngoại, anh Út Em chỉ biết vùi mình vào công việc kiếm tiền nuôi con.

Đưa bàn tay nhem nhuốc dầu mỡ quệt mồ hôi trên mặt, anh Út Em cho biết, hơn 15 năm về trước, anh kết hôn cùng chị Nguyễn Thị Trinh (SN 1977) . Năm 2001, chị Trinh sinh cháu Nguyễn Chí Tâm, một năm sau cháu Nguyễn Thị Cẩm Tiên ra đời. Nhà nghèo, nên dù cha mẹ cho một mảnh đất nhưng hai vợ chồng không có tiền cất nhà nên vẫn bỏ trống. Để mưu sinh, vợ chồng anh quyết định gửi hai con về bên ngoại ở huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) rồi dắt nhau đi làm thuê, làm mướn, khi thì lên Chợ Mới cõng gạch mướn, lúc lại về Trung Sơn lái máy cày thuê theo mùa vụ.

Ông Văng Khánh Dư, Phó ban Nhân dân ấp Hòa Long III và chị Nguyễn Thị Bé Bốn, Trưởng ấp Trung Sơn đều cho biết, hoàn cảnh của anh Út Em và cháu Phi Long rất khó khăn, chỉ mong các nhà hảo tâm hỗ trợ để họ có mái nhà nương thân, ổn định cuộc sống.

“Bôn ba làm ăn với dự định sau này khi các con lớn, học hành đàng hoàng, chúng tôi sẽ dành dụm chút ít, dựng đỡ một căn nhà để gia đình có chốn nương thân, nhưng chưa kịp thực hiện thì vợ tôi không còn nữa”, anh Út Em ngậm ngùi.

Ngày 22/4/2016, khi từ huyện Chợ Mới trở về, xe mô tô do chị Trinh điều khiển va chạm với xe tải chở hàng khiến chị tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. “Hôm ấy, trước khi đi vợ tôi còn mang cơm ra cho tôi. Sau đó, cô ấy một mình chạy về bên ngoại thăm con. Không ngờ đó là bữa cơm cuối cùng tôi được ăn do vợ nấu”, anh Út Em nghẹn ngào kể.

Còn trường hợp của cháu Nguyễn Phi Long càng thương tâm hơn khi cháu mất cả cha, lẫn mẹ trong một vụ TNGT đường thủy vào ngày 14/11/2012. Đã gần 6 năm sau vụ tai nạn, nhưng không khí ảm đạm vẫn chưa tan trong căn nhà gỗ ọp ẹp, xuống cấp, 3 bên vách nhà là những mảnh tôn đã hoen gỉ, vách cửa chỉ là những thanh tre mục nát đan. Mùa mưa, nước tạt vào nhà, mùa nước nổi nhà ngập không khác gì ao, còn mùa nắng thì nóng không chịu được.

Ông Nguyễn Văn Xóm (SN 1963), ông nội cháu Phi Long ngậm ngùi cho biết, hôm đó, các con ông là Nguyễn Minh Hải (SN 1986) và Huỳnh Thị Ly (SN 1990) đang ngủ trên xuồng neo cặp bờ sông Hậu đoạn qua khu vực Hòa Long III thì bất ngờ bị sà lan do Nguyễn Hoàng Hoài Hận (SN 1997, ngụ xã Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) điều khiển đụng vào. Hậu quả vụ tai nạn làm anh Hải và chị Ly tử vong. Cháu Phi Long mới lên hai bỗng chốc hóa trẻ mồ côi phải về sống cùng ông bà nội trong cảnh thiếu trước, hụt sau.

Cần lắm những mái nhà

Vợ mất chưa lâu, anh Út Em phát hiện bị sỏi thận, không thể lao động nặng. Thận bị ứ nước do sỏi bắt buộc anh phải phẫu thuật, nhưng cứ lấy viên sỏi này ra, lại phát hiện thêm sỏi khác. Không có tiền phẫu thuật và điều trị, anh uống thuốc nam để cầm cự. Chi phí phẫu thuật, thuốc thang, tiền cho các con ăn học… thiếu triền miên, anh phải vay mượn khắp nơi, khiến ước mơ có mái nhà cho ba cha con sum họp ngày càng xa xôi. Bù đắp lại, các con anh rất ngoan và học giỏi. Hiện, cháu Tâm đang học lớp 12, còn cháu Tiên học lớp 11. Thương cha, nên ngoài những buổi đến trường, các em đến các lò gạch xin cõng gạch thuê để kiếm thêm thu nhập.

“Mẹ các cháu không còn, nay lại sống xa cha, tôi chỉ mong sao cất được căn nhà, nhỏ thôi cũng được để chuyển các cháu về đây, cha con được ở gần nhau, bù đắp phần nào tình cảm mà các cháu đã thiếu thốn, rồi lo cho các cháu ăn học thành người”, anh Út Em ao ước.

Còn trường hợp cháu Phi Long, ông Xóm kể, từ 2h sáng, tôi đã thức dậy đi thả lưới, đặt dớn. Thu nhập không đáng là bao so với chi phí cuộc sống. Thời gian gần đây, vợ tôi trở bệnh tim, tôi cũng yếu bệnh liên miên, chỉ lo cháu Long đứt đường sự học.

Lê An

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Bấm để theo dõi thông tin chính thống,
tin cậy từ Báo Giao Thông