• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Nỗi đau mồ côi của 5 trẻ nghèo

27/01/2018, 07:49

Chỉ chưa đầy 3 năm sau ngày chồng mất vì TNGT, chị Lan trên đường đi làm về không may gặp TNGT...

14

Mồ côi bố mẹ, Hoài trở thành chỗ dựa cho 4 em nhỏ thơ dại

3 năm mất cả cha lẫn mẹ vì TNGT

Chiều cuối năm, trong căn nhà ống không có đồ đạc gì giá trị nằm ở giữa làng thuộc xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, em Phạm Thị Thu Hoài (SN 2002), con gái đầu của chị Phạm Thị Lan (SN 1982) đã mất vì TNGT cách đây gần 1 tháng nhẹ nhàng đặt em gái út tên Phạm Thị Ngọc Ánh (4 tuổi) đang ngủ say xuống chiếc giường xập xệ ở góc phòng, xung quanh giường ngổn ngang sách vở và áo quần.

Đưa tay vỗ về em gái nhỏ, Hoài âu yếm: “Con bé còn nhỏ quá, mẹ mất vẫn chưa biết khóc mẹ nhưng em ngoan lắm, không quấy khóc hay nhõng nhẽo anh chị”.

Mọi sự ủng hộ 5 chị em Hoài xin gửi qua tài khoản Báo Giao thông. Số TK: 102010001764880; tại Ngân hàng TMCP Công thương VN - Chi nhánh Hà Nội (nội dung gửi ủng hộ chị em bé Phạm Thị Thu Hoài );Hoặc gửi trực tiếp cho cậu của các bé là Phạm Văn Hiệu (chồng chị Ánh) số tài khoản: 3207205194085, Ngân hàng Agribank, Chi nhánh Hải Hậu, Nam Định.

Nhìn bàn thờ anh chị nghi ngút khói hương, chị Vũ Thị Ánh (SN 1989, mợ của Hoài) nghẹn ngào chia sẻ, tháng 7/2014, trên đường chở hàng cho khách sang huyện Trực Ninh (tỉnh Nam Định), xe ba gác do anh Phạm Văn Lập (SN 1982, chồng chị Lan) điều khiển bất ngờ mất lái lao xuống sông khiến anh tử vong tại chỗ.

Ngày chồng mất, chị Lan khóc ngất bên linh cữu chồng, tưởng chừng không thể gượng dậy nữa. Ấy vậy mà, chỉ chừng 1 tháng sau, tôi thấy chị chạy đôn đáo khắp nơi xin làm thuê kiếm tiền lo ăn học cho các con. Mặc dù đã làm đủ nghề nhưng vẫn không đủ trang trải sinh hoạt cho 6 mẹ con, chị Lan đã phải bán toàn bộ tủ kệ, bàn ghế trong nhà lấy tiền đóng học cho các cháu.

“Chị Lan hiền lành, chịu khó. Ngoài trồng hơn sào ruộng, thời gian rảnh rỗi, chị đi làm thuê cho các cửa hàng đồ gỗ trên địa bàn huyện. Hết giờ làm, chị lại cất công mang bàn ghế ở cửa hàng về nhà để tối đêm tranh thủ đánh giấy ráp kiếm thêm tiền. Ngày nào cũng thức khuya dậy sớm, lo nghĩ nhiều khiến chị gầy hẳn đi…”, chị Ánh nghẹn lời.

Thế nhưng, ngày 28/11/2017, trên đường đi làm thuê tại cửa hàng đồ gỗ mỹ nghệ ở xã Hải Phương (huyện Hải Hậu), cách nhà hơn 10km, về đến sân vận động cũ của huyện, có hai xe ô tô con đuổi nhau bị nổ lốp rồi một xe mất lái đâm vào chị Lan khiến chị bị bắn xa mấy mét lăn vào gầm xe khách đỗ bên đường. Vụ tai nạn khiến chị bị dập lá lách, dập gan, chấn thương sọ não, gãy chân trái. Được đưa vào bệnh viện trong tình trạng vô cùng nguy kịch, chỉ 4 ngày sau, chị Lan trút hơi thở cuối cùng, ra đi mãi để lại đàn con 5 đứa thơ dại.

Mong bầy trẻ không lỡ gánh học hành

Cưới nhau 13 năm, anh Lập, chị Lan sinh liền 5 đứa con (3 gái, 2 trai) xinh xắn dễ thương là bé Phạm Thị Thu Hoài (SN 2002), Phạm Minh Quang (SN 2004), Phạm Thị Khánh Huyền (SN 2007), Phạm Hoàng Sơn (SN 2011) và Phạm Thị Ngọc Ánh (SN 2013).

Hai năm sau ngày chồng mất, hoàn cảnh quá khó khăn, dù không đành lòng, chị Lan buộc phải cho thuê lại ngôi nhà mà hai vợ chồng đã cùng nhau gây dựng rồi chuyển đến ở ngôi nhà nhỏ mà bố mẹ chị để lại.

“Chị Lan mất, người thuê nhà thông cảm cho hoàn cảnh gia đình đã đồng ý để các cháu được về nhà thờ mẹ. Gần tháng qua, sợ các cháu ở nhà một mình buồn tủi, tôi mở lời đón các cháu sang nhà nhưng Hoài bảo sẽ ở lại vì không muốn để bố mẹ một mình. Con bé kiên cường lắm”, chị Ánh tâm sự.

Từ ngày mẹ mất, Hoài trở thành chỗ dựa cho các em, mỗi tối 5 đứa trẻ cùng bà con chòm xóm tụng kinh cho mẹ đến nửa đêm. 4h sáng hôm sau, Hoài lại dậy sớm học bài rồi nấu cơm cúng bố mẹ, gọi các em dậy ăn sáng, lo quần áo, sách vở cho các em đến trường, sau đó, em mới đi học. “Nhiều hôm vội quá, Hoài không kịp ăn sáng, để bụng đói đi học. Thiếu bàn tay chăm sóc của mẹ, mấy đứa nhỏ cứ gầy xọp đi và trầm tính, ít nói hẳn. Mấy hôm trước, cái Huyền (con gái thứ 3 của chị Lan) vì lạnh quá mà tay sưng vù thâm tím lại. Đưa cháu đi khám mà tôi rớt nước mắt”, chị Ánh xúc động nói.

Mắt rưng rưng, Hoài tâm sự, sau 100 ngày mẹ mất, em sẽ đón bố mẹ sang bên nhà ông bà ngoại vì nhà của gia đình em vẫn đang trong thời gian cho thuê. “Em từng mơ ước được làm bác sỹ nhưng giờ em không biết có thực hiện được không. Em muốn cả 5 chị em em đều được đi học nhưng lại không có tiền, có lẽ em nên đi làm để nuôi các em… nhưng một mình em cũng khó để làm được điều đó…”, câu nói của Hoài ngắt quãng bởi những tiếng nấc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.