Thời sự

Nỗi đau người mẹ đưa con ra đầu thú

08/03/2016, 15:30

Có ai muốn nhìn thấy con mình vào tù đâu chứ, nhưng tôi mong con tôi không phải sống chui lủi cả đời.

cong-an-diu-pham-nhan-hau-toa-3
Người mẹ khóc ngất khi thấy con mình không còn khả năng đi lại được. Ảnh tư liệu Báo Giao thông

Như thường lệ, 8/3 năm nay tôi lại điện thoại cho chị, một người mẹ, một nhân vật đặc biệt mà tôi từng viết. 

Chị là người mẹ đã thuyết phục và dẫn con trai đến cơ quan công an để đầu thú sau những hành vi sai trái con trai mình gây ra. Chị là Phan Thị Diện (42 tuổi) trú tại xã Đắk Kan, huyện Ngọc Hồi, Kon Tum.

Tôi quen chị Diện vào tháng 8/2014, lúc ấy chị là một người mẹ mang đơn cầu cứu tới chính quyền, công luận để mong làm rõ việc con trai bị đối xử tồi tệ trong khi tạm giam tại Công an huyện Ngọc Hồi.

Vào thời điểm tháng 8/2014, chị dẫn con trai mình đang bị truy nã là Nguyễn Văn Anh Tuấn (22 tuổi) phạm tội Cố ý gây thương tích và Trộm cắp tài sản đến cơ quan công an để tự thú. Thế nhưng, lúc dẫn Tuấn đến cơ quan công an thì mạnh khoẻ, vài ngày sau chị nhận được thông báo Tuấn nhập viện với nhiều vết thương. Tiếp sau đó là chuỗi ngày Tuấn không thể tự đi lại được…

Tháng 11/2014, Toà án nhân dân huyện Ngọc Hồi xét xử vụ việc liên quan đến những vi phạm pháp luật của Tuấn. Khi đến Toà, Tuấn được đưa tới nhưng không thể tự đi lại được mà công an phải dìu vào trước vành móng ngựa. Vào thời điểm ấy, toà án đã chấp nhận cho Tuấn được ngồi suốt trong thời gian xét xử.

Sau khi bị tuyên phạt với mức án 4 năm tù về cả hai tội trộm cắp tài sản và đánh người gây thương tích. Tuấn được chuyển về trại tạm giam Công an tỉnh Kon Tum để thụ án. Sau đó thì phạm nhân Tuấn được chuyển về trại giam Gia Trung (Tổng cục 8, Bộ Công an) để tiếp tục chấp hành hình phạt này.

Ngày 8/3, tôi gọi điện cho chị Diện chỉ để chúc mừng ngày Quốc tế phụ nữ. Từ khi biết chị, day dứt vì những điều chị nói, chị kể, tôi vẫn luôn thầm mong điều tốt đẹp sẽ đến với người phụ nữ này…

Chị bắt máy điện thoại, rầu rầu nói: “Chị buồn lắm em ạ. Chị biết con của chị làm sai thì phải chấp nhận hình phạt tù theo sự răn đe của pháp luật. Thế nhưng từ một đứa con trai khoẻ mạnh bây giờ nó không thể đi lại được. Người mẹ nào không đau. Người mẹ nào có thể chịu nổi cảnh ấy?!".

cong-an-diu-pham-nhan-hau-toa-1
Phạm nhân Tuấn được lực lượng công an dìu đi. Ảnh tư liệu Báo Giao thông

Chị kể với tôi, nhiều lần lúc 1-2h sáng, chị nhận được những cú điện thoại từ người thân bên đằng nội nói: “Mày đang làm gì đó?”. “Ngủ trên chăn ấm, nệm êm có sướng không? Thằng Tuấn giờ bị liệt rồi, nằm trong tù nữa… mày có sướng không?. Mày đưa cháu tao ra đầu thú làm gì chứ”. Nước mắt tôi lúc ấy giàn dụa rồi cứ thế  tôi thức suốt đêm chú ạ.

Tôi không dám nhắc nhiều tới những lời riếc móc đau lòng ấy, tôi hỏi chị hay thăm Tuấn không? Chị nấc trong điện thoại rồi nói: “Trại giam Gia Trung vừa cho cháu nhập viện ở bệnh viện tỉnh Gia Lai. Cháu nó giờ nhiều bệnh lắm. Nó cũng không thể đi lại được".

Nhiều lần nó nói thẳng với mẹ rằng: “Sao mẹ lại đưa con đi đầu thú làm gì chứ? Con giờ thành thằng tàn phế rồi! Ra tù rồi cũng thành thằng báo hại thôi. Hồi đó con muốn đi Sài Gòn trốn sao mẹ lại đưa con vào…tù? Chị cũng không biết phải giải thích sao. Chị đâu muốn như thế này kia chứ...

Giọng nặng nước mắt, chị tâm sự: "Có ai hiểu được lòng người mẹ như chị. Chả lẽ chị muốn con mình phải trốn chui lủi cả đời. Mình dẫn con mình đến pháp luật là để nó chấp nhận hình phạt mà nó đã vi phạm để mong được giảm án, sớm làm lại cuộc đời… Chị giờ chỉ tự nhủ phải sống, sống để sau này con ra tù còn làm chỗ dựa cho nó....".

Nghe chị nói, tôi chỉ biết an ủi động viên chị đủ nghị lực để sống tốt, để thực hiện một mong ước rất đỗi trái ngang là làm chỗ dựa cho chính người con trai chị đã động viên cháu ra tự thú, chấp nhận hình phạt của pháp luật để mong sau này cháu có thể đàng hoàng làm lại cuộc đời. Giờ thì cuộc đời của cháu, lại phải dựa vào mẹ. Thật xót xa. 

Ngày 9/6/2014, chị Nguyễn Thị Diện đã đưa con trai của mình là Nguyễn Văn Anh Tuấn đến Công an huyện Ngọc Hồi để giao cho pháp luật xử lý liên quan đến một vụ án trước đó. Nhưng đến ngày 15/9, trong lúc đi làm rẫy thì nghe người trong làng báo Tuấn đang bị nằm bất tỉnh ở Bệnh viện Ngọc Hồi với nhiều vết bầm tím trên cơ thể.

Thời điểm này, Công an tỉnh Kon Tum đã xác định đêm 14/6/2014, trong quá trình kiểm tra Nhà tạm giữ Công an huyện Ngọc Hồi, hai chiến sĩ phục vụ có thời hạn là Hoàng Văn Tuấn, Nguyễn Văn Tiến phát hiện Tuấn vi phạm nội quy nhà tạm giữ.  Do còn trẻ, thiếu kinh nghiệm và sẵn vốn có ác cảm từ trước nên hai chiến sĩ này cho rằng Tuấn cố ý khiêu khích mình và đã tát 4 lần vào má trá, đá một lần vào bên ngoài đùi trái của Tuấn (theo kết  luận thanh tra số 04/KLTT-CAH ngày 8/7/2014 của công an huyện Ngọc Hồi).Cả hai chiến sĩ này sau đó đã buộc phải rời quân ngũ khi chưa hết thời hạn vì vi phạm nội quy.

Sau nhiều thời gian tạm giam và giám định sức khoẻ của Tuấn, các cơ quan chức năng cho biết Tuấn không đi lại được là do bệnh “Rối loạn vận động phân ly - một dạng bệnh “tâm  sinh” nguyên nhân do tâm lý, bệnh này khởi phát và tăng nặng khi có các yếu tố bất lợi, căng thẳng xảy ra trong cuộc sống - tỷ lệ thương tật toàn bộ của bị can Tuấn là: 0%”.

Ngày 11/11/2014, TAND huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) đã xét xử và tuyên phạt Nguyễn Văn Anh Tuấn (21 tuổi, ở xã Đắk Kan, huyện Ngọc Hồi) 48 tháng tù giam về tội Cố ý gây thương tích và Trộm cắp tài sản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.