Xem - ăn - chơi

Truyện ngắn: Gọi là tình yêu

13/01/2018, 07:12

Anh chúa ghét cái câu nhảm nhí ngôn tình rằng, “nhưng anh ước gì mình gặp nhau lúc em chưa ràng buộc”...

18

Ảnh minh họa

Tiếng hét không phải hoảng hốt, cũng chẳng ra kiểu áp lực. Tất nhiên, càng không là lời yêu thương xúc động lứa đôi nhưng vẫn khiến người đàn ông hơi buông lơi món “đồ chơi” tựa cây roi điện. Anh liếc nhìn người phụ nữ, rồi cúi người bước trở lại xe.

Trong khi đó, gã thanh niên đang ăn vạ dường như cũng đã tỉnh hồn. Hắn loay hoay dựng lại xe máy, không còn mồm năm, miệng mười chửi rủa bắt đền nữa. Chắc hắn không ngờ, sau một cú va quệt nhẹ và sự cố tình lu loa của hắn, người cầm lái có cái bề ngoài không đến mức giang hồ đã nổi điên, chụp lấy vũ khí và tỏ thái độ sẵn sàng ăn thua đủ. Vỏ quýt dày gặp móng tay nhọn cũng thấy chờn chợn. Gã vô lại mau chóng rồ máy chiếc xe cà tàng, lủi nhanh như chạch.

Người đàn ông cũng lặng thinh khởi động lại xe. Đường phố hai bên êm ru lùi lại. Đèn vàng thao thiết. Yên làm như chẳng có chuyện gì vừa xảy ra. Cô đưa tay mở nhạc. Tiếng hát trầm lắng da diết của nam ca sĩ vang lên trong không gian xe nhỏ bé. Em hỡi, xin em sống trong vô tư. Thôi xin không yêu nữa, Xin hãy không yêu vì trái ngang, xin không yêu người nữa, xin nguôi bao khát khao đam mê...(*) Người đàn ông làm như đang chăm chú vào tay lái, không để ý đến người đồng hành cũng như giai điệu thoáng buồn của bài hát. Đâu ai biết, lòng anh đang tự hỏi, vì sao mình có thể bị khuất phục bởi cái tiếng “anh” đơn giản ấy đến vậy kia chứ!

Anh vốn là kẻ nóng tính. Lang bạt. Hầm hố. Đằng sau cái vẻ chỉn chu, lịch lãm, phong độ ấy là bản lĩnh của một người đàn ông đã trải nhiều năm tháng với cuộc đời tráo trở, đã quá tường tận những mánh khóe, hơn thua của con người. Anh chẳng còn gì để lạ lẫm hay e sợ. Ngay cả mẹ cũng không cản nổi anh. Vợ con lại càng không. Anh không thích ai “chỉ đạo” hay yêu cầu. Đừng bao giờ bắt đầu một câu nói với anh bằng “Anh phải thế này, anh cần thế nọ…”. Những dài rộng lăn lộn trên thương trường, vinh nhục và bất hạnh đan xen cũng không còn làm anh quá bất ngờ nữa. Chỉ có Yên…

Chính là Yên. Cô ấy không còn quá trẻ để anh mê đắm vì nhan sắc. Yên vốn cũng không phải mẫu người đẹp sắc sảo. Vẻ đàn bà ẩn sau mấy bộ áo quần đơn giản cùng mái tóc buông dài. Anh không sến súa tới mức “chân quê”, nhưng sau những ngồn ngộn da thịt, son phấn, anh bỗng thèm có ai đó không đến với anh chỉ vì biết anh ham hố xác thân họ…

* *
*

Hồi ấy, anh ưa đánh nhau ngoài đường, có khi chỉ vì một lý do tức bực vớ vẩn nhất thời. Những khán giả lạ mặt tình cờ ở nơi công cộng khiến anh hào hứng thể hiện sự lưu manh đầy cá tính của mình. Mấy dịp ngang qua vũng nước đọng, anh sẵn sàng cho xe càn ngang tung tóe, bất chấp người đi đường hứng hết mọi thứ. Anh chỉ bỏ thói quen đó khi Yên quay qua nhìn anh, không trách móc hay ra vẻ gì cả, chỉ đơn giản là khẽ kêu một tiếng “anh”, vậy thôi…

Ừ chỉ vậy thôi, mà anh bỗng thấy mình chùng xuống. Hơn hẳn bao lời đay nghiến, xỉ vả, lên lớp, dạy khôn của mẹ hay vợ. Anh cảm giác bản thân như con ngựa bất kham đã tình nguyện bị ghìm cương lại, mơ hồ. Bao nhiêu ngang ngược khuất phục dưới tầm tay Yên hết. Người đàn bà tên Yên khi ấy không còn tự do. Anh chúa ghét cái câu nhảm nhí ngôn tình rằng, “nhưng anh ước gì mình gặp nhau lúc em chưa ràng buộc”. Anh không thích đàn bà ngoại tình. Chẳng phải từ lúc anh phát hiện ra, vợ anh lén lút qua lại với người yêu cũ những khi anh vắng mặt. Càng không vì nỗi đau ấy quá lớn mà khiến anh âm ỉ coi thường. Chỉ đơn giản là, anh không muốn vụng trộm với một phụ nữ đang có gia đình. Thế thôi.

Miếng đất ấy vừa đẹp. Giá cả cũng ổn. Anh sẽ mua. Em có thể gom góp để xây lên, rồi sắm sửa nội thất được không?

Câu đề nghị ấy được anh buông ra trong một đêm, đường về. Rất thật. Anh chẳng đóng kịch để thử lòng Yên. Với bất kỳ ai khác, anh cũng đề phòng cảnh giác, nhưng Yên thì khác. Chưa từng tồn tại điều ấy trong anh, ngay cả là suy nghĩ thoáng qua.

Vì sao hả anh?

Câu hỏi ấy, chẳng liên quan gì đến nội dung anh vừa đề cập, nhưng anh vẫn hiểu. Chẳng thể trả lời kiểu tiểu thuyết rằng, anh muốn cùng Yên một cuộc sống khác, không chỉ những đêm đèn vàng ngang qua thành phố, mà nhiều, nhiều hơn nữa. Anh cũng có lúc thấy lòng mỏi mệt rồi. Anh sợ trạng thái đối phó, đề phòng, cảnh giác, soi mói mà cái gia đình tạm bợ của anh đang trải qua đến cùng cực. Giờ, anh chỉ thèm bữa cơm tối có rau muống xào tỏi, có cá bống nhỏ kho tiêu, có nước mát đường phèn nhà nấu. Bao nhiêu người đàn ông ngỡ đang sống đời tầm thường khác, vì đâu họ được hưởng thứ hạnh phúc bình dị ấy, còn anh cứ mãi ước ao? Anh quá chán ngán những buổi cơm hàng cháo chợ dù sang trọng đắt tiền, cùng cảm giác chênh chao khi hình dung, Yên sáng sáng thức dậy trong căn nhà của người đàn ông nào đấy, loay hoay pha nước cam làm đồ ăn sáng cho một ai khác. Anh thèm thú nhận cùng Yên cảm giác vô cùng đáng giấu diếm xấu hổ là, anh cũng biết ghen. Đau đáu. Lồng lộn. Bí mật.

Nhưng rồi, anh chọn cách giữ riêng cho mình bao nhiêu là dự định.

Đó là câu chuyện của vài năm về trước, lúc anh còn bên Yên. Khi những tế bào chết chóc chưa bất ngờ đưa anh rời xa Yên vĩnh viễn. Cảnh đời sao nỡ diễn ra theo kiểu phim ảnh rẻ tiền mà cả anh và Yên chưa từng một lần muốn sắm vai chính lẫn phụ trong đấy. Anh đi về phía xa khuất. Như một cuộc trốn chạy mà Yên biết sẽ không bao giờ còn có cách nào quay ngược lại. Thành phố hôm ấy không có mưa rơi, mà hanh hao nắng. Khi chuyến xe tang đưa anh đi ngang qua, Yên không hề khóc lóc hay gục xuống, mà trống rỗng tới mức nước mắt cũng chẳng thể nào quắt quay rơi nổi…

Chỉ riêng mình Yên biết, đối mặt với những dặn dò mà mãi khi năm tháng trôi qua, mới nhận ra, chẳng phải ngẫu nhiên mà anh nói vậy. Vào khoảnh khắc ấy, Yên đã những tưởng đấy là định mệnh ngẫu nhiên. Nhưng rồi Yên hiểu, đấy đơn giản là sự ân cần sắp đặt anh dành lại cho người đàn bà nhiều năm tháng song hành bên mình. Bất ngờ nhất, có lẽ là với Yên, người được (hay bị?) anh giấu diếm đến phút cuối về tình trạng sức khỏe của mình. Để khi Yên hớt hải chạy đến, đã thấy anh chẳng còn đủ tỉnh táo, dù chỉ để nghe Yên kêu một tiếng “anh” như vẫn vậy…

* *
*

Anh à, Yên vẫn tiếp tục sống. Vẫn lạc quan và hy vọng. Vẫn tin vào tình yêu. Dù người đàn ông thường bên Yên trong những đêm đèn vàng, những chuyến xe ngang qua thành phố, rong ruổi cùng nhau kia đã lùi vào ký ức. Thứ ký ức trở đi trở lại trong lòng người như một thói quen, tựa một niềm trăn trở, vật vã đêm đêm khi Yên về ngang đường cũ, phố cũ, nhớ anh đến bủn rủn cả người. Bao nhiêu ân tình, người ta có thể cứ buông tay mà đi là buông hẳn, thật sao anh?

Vấn đề là, Yên vẫn phải tiếp tục sống, thực hiện nốt những ước mơ và ý định của anh. Em phải can đảm và mạnh mẽ lên, Yên nhé. Em có quyền được sống cho mình. Cuộc đời sẽ tiếp nối. Anh không bao giờ trách móc. Em hãy dứt khoát chọn một con đường cho riêng bản thân, không phụ thuộc, đừng như bao nhiêu phụ nữ yếu đuối luôn sợ ly hôn. Anh không phải là tất cả. Anh luôn coi trọng em nhất... Cái email đã được dùng thủ thuật gì đấy, hẹn giờ, để chỉ có thể gửi đến Yên vào một khoảng thời gian nhất định. Khi anh đã xa hẳn rồi. Những dịu dàng yêu thương mà chính Yên, người tưởng hiểu anh nhiều lắm, vẫn không ngờ rằng giấu sau cái vẻ bặm trợn của anh, có thể tồn tại được.

Ừ thì, anh biết không, Yên vẫn đi tiếp. Một mình. Anh đừng tưởng là Yên sẽ bỏ mặc tất cả mà lầm nhé. Yên biết anh không ưa mẫu đàn bà ngoại tình. Nên Yên đã chọn cho mình con đường rộng, chứ không quàng xiên vào bụi rậm của vụng trộm. Giá mà anh biết… Yên đi học lái xe, điều mà ngày xưa có anh, Yên chưa bao giờ nghĩ tới. Được ngồi phía sau vô lăng, làm chủ hành trình của mình thật tuyệt. Yên làm việc như điên, không phải chỉ để quên đi nỗi phiền muộn hiu quạnh hoặc sự cô độc của chính mình. Đơn giản, Yên khao khát thành công, cảm giác có ích ở đâu đó kèm theo ý nghĩ điên rồ rằng, Yên không được để anh cười chê, thất vọng. Yên không muốn anh ở chốn xa xăm nào đấy biết rằng, thực ra Yên đã yếu đuối biết bao nhiêu, hoảng loạn suy sụp vật vã biết bao nhiêu kể từ ngày anh xa khuất…

Yên không mua mảnh đất mà ngày xưa anh dự tính cùng Yên xây tổ ấm, một lần. Ý nghĩ sẽ một mình sở hữu và vun đắp nơi ấy mà chẳng có anh bên cạnh làm Yên không sao chịu nổi. Yên tập trút bỏ những thói quen ngập ngời hạnh phúc xưa kia.

Yên về nhé, cẩn thận. Trời mưa, đường trơn lắm đấy…

Anh đồng nghiệp ân cần che ô cho Yên ra tận bãi xe. Yên chỉ thể nói một lời cảm ơn rất nhẹ, tựa hồ như không nhận ra những quan tâm người đàn ông dễ mến kia đang âm thầm dành cho mình. Sự kiên nhẫn dai dẳng đầy chân tình ấy có thể làm cho gỗ đá cũng phải cảm động. Huống chi Yên… Không, Yên chắc chắn sẽ mở lòng, chí ít là để thử xem, mình còn có thể yêu thương ai khác đến sau, như lời anh dặn dò. Nhưng có lẽ, không là lúc này. Khi mà Yên mở công tắc xe xong liền đưa tay lên bật nhạc, để không gian bé nhỏ của chiếc xe thân thương ngập chìm trong những ca từ quen thuộc:

Rồi tìm đến những nơi nào chúng ta đã ấm áp những ân tình cũ… Sao cho tháng năm tháng năm phôi pha, bao kỷ niệm thật khó quên đi… (*)

Thành phố đêm cuối năm chầm chậm lùi lại phía sau lưng Yên. Dịu dàng và man mác nhớ.

(*) Bài ca tình nhớ - Nhạc Pháp lời Việt

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.