Thể thao

Tuyển thủ Vũ Minh Tuấn: Tất niên nhớ bố

27/01/2017, 13:36
image

Tiền vệ Vũ Minh Tuấn cho biết, những ngày Tết đến, xuân về trong anh cảm xúc luôn dâng trào.

Vũ Minh Tuấn ăn mừng bàn thắng vào lưới ĐT Indones

Vũ Minh Tuấn ăn mừng bàn thắng vào lưới ĐT Indonesia

Tiền vệ Vũ Minh Tuấn cho biết, những ngày Tết đến, xuân về trong anh nỗi nhớ bố lại dâng trào. Cũng phải thôi, bởi 26 năm cuộc đời, lần đầu tiên tuyển thủ vừa giành Quả bóng đồng Việt Nam 2016 đón Tết mà không có bố bên cạnh.

“Bố vẫn dõi theo tôi”

Phút 90+2 trận bán kết lượt về AFF Cup 2016 giữa ĐT Việt Nam và ĐT Indonesia, Vũ Minh Tuấn đã ghi một bàn thắng đẳng cấp vào lưới đối thủ, khiến cả sân Mỹ Đình như vỡ òa, đồng thời đem lại hi vọng cho đoàn quân áo đỏ. Dù sau đó, ĐT Việt Nam không thể bảo toàn thành quả, phải dừng bước trước thềm trận chung kết nhưng pha lập công của Vũ Minh Tuấn và màn ăn mừng của anh vẫn trở thành nguồn cảm hứng bất tận với những ai yêu bóng đá Việt Nam. Đáng nói hơn, trước đó vài ngày, Tuấn vừa phải nói lời vĩnh biệt bố, ông Vũ Văn Minh, cũng từng là một cầu thủ.

Hơn một tháng trôi qua kể từ sau khoảnh khắc xuất thần trên sân Mỹ Đình, chúng tôi có dịp trò chuyện với tiền vệ đang khoác áo T.Quảng Ninh về những nỗi niềm của anh. Tuấn cho biết, pha làm bàn vào lưới ĐT Indonesia là giây phút xuất thần, bởi bình thường anh không thể thực hiện pha dứt điểm như vậy. “Chắc chắn bố trên trời đã phù hộ để tôi có một bàn thắng như vậy. Đó là bàn thắng giàu cảm xúc và quan trọng nhất với tôi tính đến thời điểm này”, Tuấn nói.

Kể thêm về người cha mới qua đời vì bệnh hiểm nghèo, Tuấn cho biết ông là người có ảnh hưởng lớn nhất tới sự nghiệp của anh. Ngay từ khi còn nhỏ, ông Minh đã hướng Tuấn theo bóng đá vì thấy con có năng khiếu. Cậu bé có biệt danh Tuấn “đớp” sau đó được nhận vào đội trẻ T.Quảng Ninh và có màn ra mắt đội 1 khi mới 18 tuổi, rồi sau đó tiến bộ không ngừng, vươn lên thành một trong những ngôi sao sáng của bóng đá Việt Nam.

“Từng bước đi của tôi từ bé đến lớn đều có bố dõi theo. Tôi tin, giờ đây ông ở trên trời linh thiêng vẫn theo tôi trong từng trận đấu. Về phần mình, đương nhiên tôi luôn vào sân với tình yêu, sự kính trọng và cảm hứng từ ông”, Tuấn nói với giọng đầy tự hào.

Tết đầu tiên thiếu bố

Trong năm 2016, Minh Tuấn chơi rất thành công trong màu áo T.Quảng Ninh. Anh ghi 11 bàn tại V-League và góp công lớn giúp đội bóng đất Mỏ giành Cúp Quốc gia và Siêu cúp Quốc gia. Những thành tích này, cộng thêm bàn thắng “để đời” vào lưới ĐT Indonesia, cầu thủ 26 tuổi đã nhận được danh hiệu Quả bóng đồng Việt Nam 2016.

Sau khi trở về nhà, thay vì tìm một vị trí trang trọng để đặt danh hiệu cao quý đầu tiên trong sự nghiệp, Tuấn “đớp” đã đặt lên ban thờ bố. Chia sẻ về việc này, Tuấn nói: “Bố luôn muốn tôi gặt hái được thành công trên con đường sự nghiệp. Tiếc là bố không thể nhìn thấy tôi đoạt danh hiệu Quả bóng đồng. Vì thế, tôi muốn đặt nó cạnh ông, để ông có thể cảm nhận được tôi đã trưởng thành thực sự”.

Nói đến đây, tiền vệ đang khoác áo T.Quảng Ninh bỗng lặng đi. “Nói thực tôi vẫn chưa quen với việc thiếu bố, dù ông mất đã hơn 50 ngày. Căn nhà có tiếng cười con trẻ nhưng tôi cứ thấy trống trải đến lạ”, Tuấn tâm sự. Nỗi nhớ cha của Tuấn càng mãnh liệt hơn khi Tết đến, xuân về, thời khắc mọi người sum họp, đoàn viên.

Khi được hỏi Tuấn có kỷ niệm nào đặc biệt với bố, cầu thủ T.Quảng Ninh tần ngần một lát rồi nói: “Kỷ niệm với bố thì tôi có rất nhiều. Nhưng đáng nhớ nhất là năm tôi học lớp 2, có lần tôi đá bóng nhựa ở sân bê tông cùng đám bạn và bị gãy một ngón chân. Bố lập tức cõng tôi chạy bộ cả chục cây số để đón xe buýt vào bệnh viện băng bó. Ngồi trên lưng bố, tôi chỉ sợ bị mắng nhưng ông không trách nửa lời mà chỉ dặn lần sau phải cẩn thận hơn”.

Xem thêm video bàn thắng của Vũ Minh Tuấn vào lưới Indonesia.

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.