Khám phá

Vài điều “nhặt” được ở Thái Lan

11/02/2016, 15:35

Khách quan mà nói Bangkok không đẹp (ít ra là với những gì đã lọt vào mắt tôi).

Thân thiện, niềm nở và hiếu khách đã tạo nên sức h
Thân thiện, niềm nở và hiếu khách đã tạo nên sức hấp dẫn cho du lịch Thái Lan (Trong ảnh: Một quầy massage “dã chiến” tại chợ đêm cuối tuần Chatuchak, Bangkok, Thái Lan).

Với những ai quan tâm đến tình hình Thái Lan hơn một năm trước đây, chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên khi tôi khẳng định, ít nơi đâu có sự bình yên như ở thủ đô Bangkok. Sự bình yên mà chúng ta vẫn hiểu thường được gắn với phong cảnh thiên nhiên yên ả, lãng mạn, nhịp sống chậm. Đó mới chỉ là một khía cạnh, cái vẻ bên ngoài. Sự bình yên mà tôi đang nói đến còn bao gồm-và chủ yếu-là sự bình yên trong tâm hồn con người.

Khách quan mà nói Bangkok không đẹp (ít ra là với những gì đã lọt vào mắt tôi). Kiến trúc không có gì độc đáo (ngoài hệ thống những ngôi chùa), địa thế trũng thành thử mọi thứ ở Bangkok đều phải hướng lên chiếm lĩnh cao độ dương. Hệ thống đường tàu trên cao vừa thô kệch, vừa phá nát bố cục tổng thể không gian ở bất cứ đâu con đường (có chỗ hai tầng) đi qua. Đường phố Bangkok cũng thuộc loại trung bình. Cảnh lộn xộn trong đi lại, tắc đường, rác thải, chợ cóc, chợ vỉa hè…có thể bắt gặp bất cứ đâu, y như vẫn thấy ở Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội.

Nhưng không phải ngẫu nhiên mà hàng năm Bangkok đón một lượng khách du lịch khổng lồ (ít ra là so với Hà Nội). Tỉ lệ khách quay lại thì Hà Nội không thể so được. Phải có lý do nào đó quyết định điều này. Cũng là câu hỏi cứ bám lấy tôi trong chuyến đi Bangkok lần đầu tiên. May có anh bạn Bùi Thế Vũ, người từng có hơn 20 năm học tập, làm việc tại Ucraina, Nga và châu Âu, năm nào cũng phải qua Thái Lan ít nhất một lần, như mắc nghiện, nhờ thế mà thông thạo đường đi lối về nên mọi việc trở nên rất thuận lợi. Xuống sân bay rộng mênh mông so với tưởng tượng trước đó của tôi, cảnh tượng đầu tiên khiến tôi chú ý là dòng người nhập cảnh vào Thái Lan đông như một đàn kiến. Chỉ cần nhìn vào dòng người đó cũng đủ thấy năng lực làm và quảng bá du lịch của một đất nước.

Suốt gần một tuần ở Bangkok, tôi không thấy vụ va chạm nào giữa các loại phương tiện mặc dù ngay cả xe tuk-tuk cũng phóng bạt mạng trên đường. Đơn giản là mọi người đều chấp hành rất nghiêm luật giao thông và sẵn sàng nhường nhịn khi có xung đột.

Cũng không thể kiếm nổi một trận tranh cãi, ẩu đả. Không nghe thấy tiếng còi xe.

Và chẳng hiểu các nhà quản lý đô thị Thái Lan làm cách nào mà đường phố Bangkok không có bụi trong khi các nhà tầng vẫn xây dựng hàng ngày, xe chở đất, cát, vật liệu xây dựng vẫn chạy lông nhông trên đường.

Làm thủ tục nhập cảnh xong, chúng tôi đi tàu Express đến Bangkok thì trời đã về chiều. Bắt một taxi dù chạy nhan nhản trên mọi đường phố Bangkok với giá 300 bath (khoảng 200.000 đồng, sau này tôi biết, nếu đi xe của hãng, số tiền chúng tôi phải trả chỉ non một nửa), chúng tôi được tận hưởng ngay cảnh đi lại ở thủ đô Thái Lan. Hôm đó chưa phải là cuối tuần nhưng đường phố đông cứng. Có lúc tại điểm giao nhau, đèn đỏ kéo dài tới gần 10 phút. Nhưng không hề thấy có cảnh chen ngang, tạt đầu xe hay bóp còi ầm ĩ. Anh tài xế không hề tỏ vẻ nôn nóng, cáu gắt như những ông lái xe taxi của ta trong trường hợp tương tự.

Nhìn ra xung quanh cũng thế. Tất cả đều kiên nhẫn chờ đợi. Phải nói là tất cả đều vui vẻ chờ đợi mới đúng. Mà chờ đèn đỏ cũng đâu có uổng phí hoàn toàn, ít ra là với anh chàng lái xe taxi của chúng tôi. Anh ta, với vốn tiếng Anh vừa đủ để nói chuyện giá cả, chỉ đường, giới thiệu một số dịch vụ, những thứ chúng tôi cần mà anh ta có thể đáp ứng… đã không bỏ phí bất cứ một giây nào để làm ăn. Nhưng khi chúng tôi tỏ ý sẽ tự mình xoay xở lấy, anh lái xe vẫn cực kỳ vui vẻ, không hề có biểu hiện mảy may rằng mình đã mất công nói hàng tiếng đồng hồ.

Sau này còn sử dụng thêm một số dịch vụ khác, chúng tôi đều thấy đó là thái độ hàng ngày của bất cứ người dân Thái Lan nào. Vào quán ăn, siêu thị hay tại những sạp bán hàng trên vỉa hè, trong các khu chợ chen vai thích cánh, bạn đều được mời chào niềm nở nhưng không bao giờ có chuyện chèo kéo, ép buộc. Bạn có thể xem thoải mái, hỏi về đủ thứ chuyện, cầm lên đặt xuống bất cứ mặt hàng nào mà không bị áp lực phải mua để không làm mếch lòng người bán. Dù phải giới thiệu khản cả giọng, người bán vẫn chắp tay xin thứ lỗi nếu bạn không mua hàng của họ.

Tiện thể nhắc đến vỉa hè, không thể không nói về cách sử dụng chúng của người dân Bangkok. Phần lớn vỉa hè đều chật chội. Nhưng chúng luôn được dùng để kinh doanh, bán những mặt hàng thiết yếu cho du khách và cho cả người dân. Các sạp hàng phía ngoài đều quay lưng lại mặt đường, biến hầu hết vỉa hè ở Bangkok chỉ còn duy nhất lối đi ở giữa với hai bên là quầy hàng tạp hóa, phục vụ ăn uống, thực phẩm không thiếu một thứ gì.

Có cả nấu nướng ngay tại chỗ. Người người len nhau, chen vai thích cánh đi lại như mắc cửi. Người người mua bán, ăn uống cũng như mắc cửi. Tất cả diễn ra êm đềm, nề nếp, vô cùng vui vẻ, cực kỳ sinh động, ngay cạnh từng dòng xe ô tô có quyền phóng tới 80 km/h. Cái kỳ lại của Bangkok chính là bề ngoài thì chưa thoát khỏi cảm giác nhếch nhác, xô bồ, nhốn nháo nhưng mọi thứ cứ trôi đi một cách vô cùng yên ả, nề nếp.

Ở Thái Lan, mọi mặt hàng, dù lớn hay nhỏ, trong siêu thị hay trong các khu chợ, trên vỉa hè đều ghi giá rất rành mạch mặc dù thoải mái mặc cả. Theo kinh nghiệm của Vũ thì đầu tiên cứ trả một nửa, rồi hai bên nhích dần cho đến khi gặp nhau. Riêng mát-xa thì khỏi kì kèo, kể cả mát-xa chân. Sau này, khi ở Pattaya, nơi được coi là kinh đô tình dục của châu Á, tôi thấy mọi thứ giá cả liên quan đến sex cũng đều được niêm yết công khai.

Đi giữa khu phố đinh tai nhức óc vì nhạc, với xung quanh là dày đặc những người môi giới, cò mồi nhưng không hề có cảm giác đang vào chốn nguy hiểm. Người bán dép cứ tha hồ mà quảng cáo dép; người bán thịt nướng thì tìm mọi cách để làm khách tứa nước miếng, trong khi ngay bên cạnh người ta đang ồn ào mua, bán dâm với đủ kiểu giơ tay ra giá, mặc cả, đủ cách phô phang xác thịt.

Thú vị hơn là ngay cạnh đó và cứ cách một quãng vài trăm mét lại có một tốp cảnh sát ngồi như những người chẳng có việc gì làm. Xe chúng tôi chạy 140 km/h. Biển báo (dày đặc trên đường) chỉ cho phép xe chạy 120 km/h. Nhìn ra thấy mọi xe khác cũng thế mà chẳng một ai bị tuýt còi. Cũng chẳng thấy bóng dáng CSGT trên suốt 150 km đường cao tốc 8 luồng. Như ở Việt Nam thì lái xe bị phạt nặng.

Còn ở Thái, có vẻ quy định đó mang nặng tính nhắc nhở, tức là chính quyền đã thực sự tin vào tinh thần tự giác của người dân. Điều tương tự tôi cũng thấy ở nước Nga, biển báo mang tính nhắc nhở là chính. Và tôi chợt nghĩ, trong việc chế tài pháp luật, kể cả luật giao thông, mục đích tối cao là rèn thói quen chấp pháp cho người dân, chứ không phải chờ người dân vi phạm để phạt.

Mỗi năm Thái Lan tiêu thụ khoảng 1,5 triệu xe hơi, gấp 7-8 lần Việt Nam. Đường giao thông Thái Lan chắc chắn nhỉnh hơn của Việt Nam, nhưng khoảng cách đang dần thu hẹp khi chỉ trong chưa đầy 5 năm, năng lực giao thông Việt Nam tăng chóng mặt. Vì thế, cảnh tắc đường ở hai nước hiện tại đều ở mức nghiêm trọng như nhau.

Thế nhưng, đi trên các đường phố Bangkok náo nhiệt và không kém xô bồ, với những vỉa hè chưa hết cảm giác nhếch nhác, lại cứ thấy có một cái gì đó vẫn khác xa khi đi trên những đường phố, khu chợ, nơi tụ họp đông người ở ta. Một cái gì mà chúng ta có lẽ còn lâu mới có. Cảm giác này cũng đến với tôi khi tham gia giao thông với đủ loại phương tiện, hoặc dạo bộ tại Pattaya, thành phố có độ thơ mộng thua xa Vũng Tàu với muôn vàn loại dịch vụ mà ở ta bị xem là nhạy cảm, đồng thời là môi trường của tranh cướp, xã hội đen, chèn ép khách…

Khi ngồi ăn tối trong một nhà hàng ven biển ở Pattaya, tôi đã nói ra suy nghĩ này với Bùi Minh Thắng, Bùi Thế Vũ cũng như cậu con trai 19 tuổi của tôi. Hóa ra tất cả chúng tôi đều có cảm giác ấy. Phải chăng phép màu kỳ diệu chính là ở chỗ người dân Thái Lan ứng xử với nhau trên tinh thần nhường nhịn, từ tâm.

Cực kì nhường nhịn. Nghĩa là có một sự trưởng thành rất lớn về văn hóa, trong một môi trường tôn trọng sự khác biệt, đề cao tính tự quản dân sự và với một hệ thống pháp luật tương đối minh bạch. Chính là bài thuốc cho nạn ùn tắc, TNGT ở Việt Nam chứ cần gì phải tìm ở đâu. Tất cả những yếu tố đó hình thành nên một tinh thần Thái Lan hồn hậu, tự tôn và thanh bình.

Bangkok - Hà Nội cuối năm 2015 (Tặng Minh Thắng, Thế Vũ và Chu Quý)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.