Chất lượng sống

Với mỗi đời người, đường làng là con đường dài nhất

05/07/2015, 01:27

Khi đó tôi hay mơ về đường làng, như thèm một chốn bình an bị lãng quên.

Với mỗi đời người, đường làng là con đường dài nhấ
 Với mỗi đời người, đường làng là con đường dài nhất

Thuở bé ngồi ở một xó làng nhưng tôi thường mơ đến những con đường có thể chạy vòng quanh thế giới, những xa lộ, đường cao tốc dài đến vô cùng vô tận... Rồi tôi cũng đã nhìn thấy chúng ở khắp nơi, đã ngồi trên xe tốc độ hàng trăm cây số giờ lao đi vun vút trên những con đường ấy, trong cảm giác say ngây ngất. Nhưng chẳng hiểu sao khi ấy tôi luôn cảm thấy mình giống như một kẻ lữ hành nhỏ bé, cô độc. Dưới chân tôi, trước mặt tôi là thế giới mở ra mênh mông, đầy hấp lực nhưng cũng vô vàn nguy hiểm, tai ương. Và nhiều lúc tôi mệt mỏi bởi ý nghĩ: Chúng là đường đi hay là lối mòn của những cơn lốc?

Khi đó tôi hay mơ về đường làng, như thèm một chốn bình an bị lãng quên. Với tôi đường làng không chỉ là những lối nhỏ gầy guộc, chi chít vết chân người, vết chân trâu, mà nó còn là nhân chứng ghi nhớ tất cả những gì thuộc về tôi từ lúc tuột từ trên tay mẹ xuống đất. Đời người có hai cái mốc quan trọng: Bắt đầu và kết thúc. Đường làng là nơi tôi bắt đầu. Lần đầu tiên tôi được chạy một mình bằng những bước chân xiêu vẹo. Lần đầu tiên tôi làm cho người khác lo lắng về mình. Lần đầu tiên có người cầu cho tôi “chân cứng đá mềm”. Liệu có ở đâu trên thế giới này ghi dấu nhiều về tôi đến thế?

Từ đường làng tôi ra đi, để tuổi thơ ở lại. Cha tôi chỉ bảo nam nhi cất bước ra đi không được ngoái lại, bởi vì có thể tai ương đang ở trước mặt. Tôi làm theo lời cha nhưng đành cứ nhìn xuống để thấy chi chít vết chân người. Có vết chân của nhiều đời chồng chéo lên nhau. Tôi đặt tiếp chân mình lên đó. Có ở đâu quá khứ được ghi nhớ nhiều và hiển nhiên đến thế?

Tôi đi đến những nơi chân trời, góc bể, ăn sóng nói gió, có lúc rồ dại còn từng mơ có cánh để bay tới các vì sao. Tôi mất hút từ bình minh đến hoàng hôn, mải miết và khốn khổ như con chim cô đơn dùng cánh đo bầu trời. Tôi tha thiết đi tìm một thế giới khác... Bỗng buổi chiều nào đó khi đang ngả mình lơ mơ trên cỏ sau cả dặm dài, tôi chợt nghe tiếng “vặt, hừu” như hát của một bác nông dân, như lời đối thoại muôn đời với đất. Giản đơn nhưng bí ẩn. Nó giống như một mật ngôn của làng. Tức khắc tôi trở lại thành đứa trẻ mục đồng, như lời hò hẹn từ ngàn năm trước. Và, tôi bàng hoàng nhận ra rằng hóa ra mình vẫn chưa ra khỏi con đường làng.

Như sự bừng ngộ chân lý, vừa là quà tặng vừa giống như sự trừng phạt của thời gian, tôi đau đớn và vui sướng đón nhận phát hiện lớn nhất: Với mỗi đời người, đường làng là con đường dài nhất.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.