Án sai thì phải sửa, không chấp nhận có “tai nạn công lý”

12/03/2015 12:47

Sáng nay (12/3), Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến về Dự án Luật Tố tụng hành chính (sửa đổi).

Án sai thì phải sửa, không chấp nhận có “tai nạn công lý”
Ông Nguyễn Doãn Khánh - Phó Trưởng ban Nội chính trung ương cho ý kiến trong phiên thảo luận

Đó là ý kiến của Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước khi cho ý kiến về Dự án Luật Tố tụng hành chính (sửa đổi).

Có nên mở rộng thẩm quyền cho TAND cấp tỉnh?

Sáng nay (12/3), Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục thảo luận và cho ý kiến về Dự án Luật Tố tụng hành chính (sửa đổi).

Một trong những vấn đề được quan tâm và tập trung thảo luận nhiều nhất trong Dự án Luật tố tụng hành chính là việc mở rộng thẩm quyền cho Tòa án nhân dân cấp tỉnh.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện trình bày báo cáo thẩm tra và cho rằng, đa số ý kiến Ủy ban tư pháp không tán thành quy định mở rộng thẩm quyền cho TAND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xét xử sơ thẩm các khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính như dự thảo Luật. Vì quy định này không phù hợp với yêu cầu cải cách tư pháp, và quy định như vậy không đề cao được vai trò, bản lĩnh của đội ngũ Thẩm phán TAND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương trong giải quyết sơ thẩm án hành chính.

Tuy nhiên, khi cho ý kiến về vấn đề này, Phó Trưởng ban Nội chính T.Ư Nguyễn Doãn Khánh lại cho rằng, chúng ta nên giải quyết việc kiện tố tụng hành chính theo nguyên tắc trên 1 cấp.

Cụ thể, nếu việc liên quan đến cấp huyện thì TAND cấp tỉnh sẽ giải quyết.

Ông Khánh cũng đề nghị nguyên tắc này cần áp dụng với tòa án cấp tỉnh, tức là nếu liên quan đến cấp tỉnh thì giao cho Tòa án cấp cao giải quyết, nếu cấp tỉnh giao cho cấp tỉnh giải quyết thì không thống nhất về nguyên tắc.

Về địa vị pháp lý của VKS trong Tố tụng hành chính, đa số các ý kiến đều thống nhất với quan điểm, VKS không đóng vai trò là cơ quan công tố.

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Doãn Khánh phân tích thêm: “Bị đơn, tức người bị kiện chính là cơ quan Nhà nước, là viên chức Nhà nước, mà VKS cũng là cơ quan Nhà nước nên không thể đóng vai trò công tố được. VKS có vai trò kiểm sát hoạt động tư pháp trong xét xử trong các án hành chính. VKS vẫn tham gia với tư cách là người tham gia tố tụng. Trong giai đoạn sơ thẩm, VKS có thể tham gia phát biểu quan điểm nhưng chỉ về những vấn đề liên quan đến việc chấp hành tố tụng của những người tham gia tố tụng. Còn từ giai đoạn phúc thẩm trở lên, VKS không chỉ kiểm sát trách nhiệm tố tụng, mà kiểm sát việc giải quyết vụ án, nên ở đây VKS có quyền phát biểu quan điểm về việc giải quyết vụ án tố tụng hành chính”.

Ông Nguyễn Doãn Khánh cũng nhấn mạnh về việc chúng ta nên có quy định về thủ tục rút gọn, bởi đối với hành chính của chúng ta có 1 đặc thù riêng, đó là các quyết định xuất phát từ việc áp dụng Pháp luật bằng hành vi hành chính và quyết định hành chính thì thường có hiệu lực ngay.

“Ví dụ bị phạt về giao thông, việc kiện hay không kiện, khiếu nại hay không khiếu nại thì người bị phạt phải chấp hành ngay hình phạt chứ không phải chờ xem xét khiếu nại đó có đúng hay không, có được chấp nhận hay không. Quyết định hành chính có hiệu lực ngay tại chỗ, đối tượng bị áp dụng do biện pháp quyết định hành chính phải thi hành. Vì vậy chúng ta cố gắng làm sao giảm được các thủ tục tố tụng, tức là rút ngắn thời gian giải quyết các việc kiện hành chính, đặc biệt khắc phục các sai sót trong hoạt động xét xử thì lợi cho xã hội, do đó tôi đồng tình với việc cần những luật đơn giản, nên quy định thủ tục rút gọn trong tố tụng hành chính” – ông Khánh lấy dẫn chứng.

Án sai thì phải sửa, không chấp nhận có “tai nạn công lý”
Ông Trương Hòa Bình - Chánh án TAND Tối cao

Không chấp nhận có “tai nạn công lý”

Trong khi đó, Trưởng ban dân nguyện Nguyễn Đức Hiền lại quan tâm đến hiệu lực của việc thi hành án.

Theo ông Hiền, trong thực tế, dù bản án đã được tòa tuyên nhưng việc thực hiện rất khó khăn. Vì vậy cần quy định rõ cơ chế thực hiện việc này. Đây là vấn đề quan trọng nhưng lại chưa được quy định rõ trong luật.

“Phải quy định rõ nếu không hợp tác trong việc thực hiện, thi hành bản án mà tòa đã tuyên thì sẽ có cơ chế xử lý như thế nào? Nếu không thực thi thì tòa sẽ có văn bản gửi lên cơ quan cấp trên hay xử lý ra sao?  Nếu không làm tốt việc này thì người dân sẽ thiếu tin tưởng vào quyết định của tòa án” – ông Hiền nhấn mạnh.

Đồng tình với quan điểm trên, Phó trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Doãn Khánh cũng cho rằng, trong hành chính, về mặt nguyên tắc, các đối tượng bị áp dụng các biện pháp thông qua xử lý hành chính  thì phải có nghĩa vụ chấp hành, tuy nhiên các báo cáo cho thấy trong thực tiễn, rất nhiều đối tượng đáng lẽ phải thu hành 1 cách nghiêm túc bản án tòa án trong việc xem xét giải quyết các vụ kiện thì lại không chấp hành, và chưa có cơ chế đảm bảo việc thực hiện.

Liên quan đến nhiệm vụ của tòa án, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước nhấn mạnh, nhiệm vụ của tòa chỉ là phán quyết quyết định hành chính đó là đúng hay sai. Đúng thì phải thực hiện theo, sai thì sai ở chỗ nào tòa phải chỉ ra, nhưng tòa không được quyền thay đổi hoặc ra 1 bản hành chính khác để áp đặt cho cơ quan hành chính.

Về trách nhiệm của tòa án, ông Phước cho rằng với những bán án sai, Tòa án tối cao phải công nhận có sai sót, gắn với đó là phải thực hiện bồi thường thiệt hại cho người bị tuyên án sai. Kể cả khi người bị xử án chết rồi nhưng vẫn phải tuyên án, trả lại công bằng cho họ.

“Không xét đến vấn đề đó có nghiêm trọng hay không, nhưng nếu sai thì nhất thiết phải sửa. Tai nạn nghề nghiệp thì có thể có, nhưng chúng ta không bao giờ chấp nhận để xảy ra “tai nạn pháp lý” – Chủ tịch Hội đồng Dân tộc nhấn mạnh.

Trước những ý kiến đóng góp và thảo luạn của các đại biểu, Chánh án TAND Tối cao Trương Hòa Bình cho biết sẽ tiếp thu và đề nghị chỉnh sửa cho phù hợp.

Hoài Thu