Bản lĩnh đàn ông đo bằng số lít bia, rượu anh ta uống?

06/02/2015 11:11

Bản lĩnh đàn ông liệu có phải được chứng minh bằng số lít rượu anh ta uống...

bản lĩnh đàn ông đo bằng số lít bia, rượu anh ta uống?
Ảnh minh hoạ

Gửi anh Hải!

Tôi tình cờ đọc chia sẻ "Giá như tôi đủ bản lĩnh từ chối vài chén rượu" của anh, tôi nghĩ vẫn có nhiều người chưa ngộ bởi tôi trước đây cũng thế, khinh thường cái gọi là khuyên nhủ của tiền bối.

Ấy thế mà, một sự kiện động trời ba năm trước đã khiến tôi thay đổi hẳn cách nghĩ, còn tự cai được rượu.

Tôi năm nay mới 33 tuổi nhưng có tới hơn 10 năm làm bạn với bia, rượu. Tôi uống từ hồi sinh viên và đã trải qua không biết bao nhiêu “trận chiến”. Ra trường, tôi lại làm trong phòng kinh doanh tiếp thị của một công ty lớn ở Hà Nội. Tiếp khách, ăn mừng, giải đen, giải khuây hay chỉ là những lúc thất tình, thậm chí chỉ cần một buổi chiều hết giờ làm, trời đẹp có hứng... túm lại là vô vàn lý do để kéo nhau đi nhậu.

Tửu lượng tôi tăng dần, thuộc vào hàng nhất nhì công ty. Tôi bỗng nhiên được "trọng vọng", thậm chí còn thường xuyên được sếp kéo đi tiếp khách cùng. Những cuộc ấy, tôi nhiệt tình vì sếp, vì công việc và vì... rượu ngon miễn phí. Thi thoảng, tôi thấy mình cũng quan trọng. Làm thằng đàn ông, tôi tự hào vì cái tửu lượng ấy. Chắc cũng không ít người cũng có ý nghĩ như tôi!

Tính tới nay, tôi đoán, số rượu tôi uống cũng đủ đổ đầy mấy bồn tắm của thằng cu con ở nhà.

Tôi có tật là uống bia rượu vào là mặt nóng bừng, thường đi vòng vòng rồi mới về nhà. Bình thường, tôi chạy xe cũng hiền nhưng những lúc tây tây, tôi say máu kéo ga 60 - 70km/h trong phố, thích lạng lách, đánh võng.

Một lần, cách đây khoảng 3 năm, sau khi cho mấy chiến hữu trong công ty lên bờ xuống ruộng và gục tại chỗ, tôi lâng lâng ra khỏi cuộc nhậu.

Trời tối, phố Hàng Bông không đông lắm. Tôi cao hứng phóng vèo qua ngã tư Cửa Nam khi đèn đỏ mới chớm ở giây thứ 2. Sương đêm mát lạnh, tôi khoan khoái trong không khí mùa thu tháng 10. Bỗng nhiên giữa đường xuất hiện một ông cụ dắt xe đạp băng ngang qua. Tôi luống cuống phản ứng không kịp. Trong tích tắc ấy tôi cũng chỉ nghĩ là làm thế nào không đâm xe vào ông cụ là được.

Kết quả là tôi một nơi, xe một nơi. Người đau nhừ tử. Đầu thì may có cái mũ bảo hiểm. Tôi tỉnh cả rượu, chợt nhớ ra ông cụ. Tôi lồm cồm bò dậy thì thấy chiếc xe đạp không còn hình dạng, cụ ông đau đớn kêu rên ở sát bốt cảnh sát.

Phúc 70 đời nhà tôi là ông cụ vẫn nói được và tỉnh táo. Sau khi đưa ông vào bệnh viện kiểm tra thì chỉ bị trầy xước nhẹ.

Sau vụ tai nạn, tôi đến thăm ông cụ thường xuyên. Ông cụ, khi ấy đã hơn 70 tuổi, không hề la mắng lại còn động viên tôi càng khiến tôi càng áy náy. Tôi quyết tâm cai rượu. Lúc ấy, bạn bè, đồng nghiệp quay ra giễu cợt tôi: "Ba bẩy hai mốt ngày thôi!", "Nó cai rượu, tao đi đầu xuống đất",...

Ấy vậy mà nhờ bí kíp của ông cụ, mà giờ đã thành người thân thiết của tôi, tôi đã nói "Không" với nhiều cuộc nhậu. Đi tiếp khách với sếp, tôi cũng có "chiêu" để chỉ phải xã giao mà không mất lòng đối tác. Có thể, lúc này, tôi chắc đã tách mình ra khỏi số đông đàn ông bây giờ. Nhưng tôi cũng thấy tự hào. Từ hồi ít nhậu, gia đình lúc nào cũng vui vẻ, vợ tôi chăm chút tôi hơn hẳn. 

Với tôi, uống rượu không khó bằng bỏ rượu. Bản lĩnh hay không là ở chỗ có thể nói không với thứ men rất quyến rũ ấy. 

Phan Minh (Lương Tài, Bắc Ninh)