Những cầu thủ lớn tuổi như Cristiano Ronaldo không thể giúp Serie A nâng tầm. Ảnh: Reuters
Những năm tháng vàng son ở châu Âu có lẽ còn rất lâu mới quay lại với đất nước hình chiếc ủng.
Vinh quang lẩn trốn người Ý
Trước vòng 1/8 Champions League, Serie A còn ba đại diện gồm: Juventus, Lazio và Atalanta. Tuy nhiên, tới vòng tứ kết, cả ba đội bóng Italia đều đã dừng bước.
Juventus thua Porto theo luật bàn thắng sân khách, Lazio thua thảm Bayern Munich 2-6 còn Atalanta dù rất nỗ lực cũng phải nhận thất bại 1-4 trước Real Madrid. Như vậy, thêm một mùa giải nữa, Champions League trở thành nỗi buồn của người Ý.
Nhưng với những ai yêu mến bóng đá Ý, nỗi buồn này đã trở thành quen thuộc suốt 10 năm qua. Kể từ lần Inter Milan đăng quang ở mùa giải 2009-2010, Serie A chưa có thêm chiếc cúp bạc nào. Trong khi đó, người Anh, người Đức, người Tây Ban Nha đều kịp mang về phòng truyền thống vài chiếc cúp.
10 năm qua, chỉ 3 lần một đội bóng tới từ đất nước hình chiếc ủng lọt tới vòng bán kết giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp CLB (Roma 2017-2018, Juventus 2014-2015, 2016-2017). Juventus tưởng chừng đã chạm tới vinh quang khi dự hai trận chung kết nhưng đều gặp thất bại trước đại diện Tây Ban Nha (Barcelona và Real Madrid).
Các con số chẳng biết nói dối, tất cả chỉ ra rằng, thời vàng son của bóng đá Ý ở Champions League đã không còn. Với tổng cộng 12 chức vô địch, Serie A vẫn đứng thứ 3 châu Âu về số lần nâng cao cúp bạc, sau Tây Ban Nha (18 lần), Anh (13 lần) nhưng tất cả đều đã là quá khứ.
Cây bút Carl Walker của tờ Alloutfootball cho rằng, thành tích của Serie A ở Champions League thụt lùi đơn thuần là do giải đấu số 1 bóng đá Italia không còn duy trì được vị thế và sức cạnh tranh.
“Vào cuối những năm 90 và đầu những năm 2000, Serie A là giải đấu vĩ đại nhất thế giới. Những đội bóng hàng đầu của họ đều sở hữu nhiều ngôi sao số má. Inter Milan có Ronaldo, Recoba và Zanetti. Juventus có Del Pierro, Nedved và Zidane. Lazio có Salas, Veron và Nesta. Họ thay nhau thống trị Serie A, tạo ra cuộc đua hứng khởi giống như Ngoại hạng Anh bây giờ. Thế nên cũng dễ hiểu khi từ năm 1990 đến năm 2010, Ý có 6 lần vô địch Champions League, 5 lần giành ngôi Á quân, nhiều nhất trong số các quốc gia châu Âu. Nhưng rồi cuộc khủng hoảng ập tới, nhiều ngôi sao rời Serie A, số khác ở lại nhưng không thể gánh vác trọng trách. Giải đấu này trở nên thiếu tính cạnh tranh, trở thành nơi độc diễn của Juventus”, Carl Walker nói.
Bao giờ người Ý trở lại?
Nếu ví Champions League giống như một thứ ánh sáng thì Serie A đã và đang bị mây mù che phủ. Câu hỏi đặt ra là tới khi nào các đội bóng Italia mới tìm lại hào quang ở giải đấu danh giá nhất châu Âu? Tờ Football-Italia cho rằng, nếu không thay đổi cơ chế hoạt động, rất khó để Serie A vươn tầm.
Theo Football-Italia, cản trở lớn nhất để Serie A thu hút vốn đầu tư là hệ thống quan liêu và cơ sở vật chất cũ kỹ. Chẳng nhà đầu tư nào muốn ném tiền vào CLB mà sân vận động không được nâng cấp, cải tạo (sân vận động tại Italia thường thuộc đồng sở hữu giữa đội bóng và chính quyền). “Đa phần chúng đều cũ kỹ, sức chứa hạn chế và thiếu tiện ích. Thậm chí, nhiều sân còn giữ nguyên trạng từ năm 1990”, tờ báo nhận xét.
“Cả châu Âu tiến lên còn Serie A thì đứng yên. Bóng đá Italia thiếu nguồn tiền đầu tư từ các ông chủ nước ngoài. Hãy nhìn Man City, Chelsea hay PSG thay da đổi thịt ra sao nhờ dòng đô la bất tận. Thu nhập của các đội bóng Italia thua xa so với đối thủ tới từ Anh, Tây Ban Nha.
Cộng thêm việc không được đầu tư, họ cứ loay hoay với túi tiền hạn hẹp. Juventus, Inter Milan, Napoli… không đủ tiềm lực đưa về những ngôi sao lớn, thay vào đó họ mua những “ông già” hoặc cầu thủ không tìm được chỗ đứng tại Ngoại hạng Anh, La Liga. Thật khó để vô địch Champions League với đội hình như thế”, Football-Italia viết tiếp.
Trong khi đó, hãng Reuters phân tích, Serie A phải trả giá vì coi thường Europa League (tiền thân là UEFA Cup), đấu trường hạng 2 ở châu Âu nhưng lại là nơi rèn luyện rất tốt cho Champions League.
Khá ngạc nhiên khi biết rằng lần cuối cùng một đội bóng Italia vô địch giải đấu này đã từ năm 1999 (Parma). Không hề trùng hợp khi các đội bóng Tây Ban Nha cũng là những người vô địch Europa League nhiều nhất trong khoảng 10 năm trở lại đây, quãng thời gian họ liên tục chiến thắng tại Champions League.
Reuters còn cho rằng, việc Italia không được lựa chọn đăng cai các giải đấu lớn kể từ sau World Cup 1990 là thiệt thòi lớn.
“Một giải đấu tầm cỡ không chỉ mang đến doanh thu hàng tỷ USD mà còn tạo nên cú hích cho cả nền bóng đá. Hãy nhìn sự vươn lên của Pháp, Đức trong những năm qua để thấy được điều này. Nhưng người Ý chỉ có thể tự trách mình bởi cơ sở vật chất yếu kém cùng sự rối ren của bộ máy thượng tầng khiến họ không còn là điểm đến lý tưởng”, hãng tin Anh nhận định.
Vài năm gần đây, các đại diện Serie A góp mặt ở Champions League đa phần năng lực, trình độ chỉ ở mức trung bình khá như Lazio, Atalanta hay mức khá như AS Roma, Napoli, Inter Milan.
Juventus là đội bóng duy nhất xứng đáng ngồi chung mâm với các ông lớn châu Âu nhưng bản thân “Lão bà” cũng thiếu tính chiến đấu bởi không phải đối diện với sự cạnh tranh đủ lớn tại giải quốc nội. Bằng chứng là Juventus hai năm liền bị loại bởi đội chiếu dưới (Porto, Lyon) thay vì thua Bayern Munich, Real Madrid hay Man City.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận