Chất lượng sống

Bé cụt chân vì TNGT bán vé số nuôi ước mơ làm bác sĩ

01/02/2016, 08:25

Khi màn đêm buông xuống là xuất hiện cô bé mất một chân, hai tay vừa chống nạng vừa cầm tập vé số...

28
Bé Oanh bị khuyết tật một chân nhưng vẫn phụ bà đi bán vé số

Gần 2 năm qua, khi màn đêm buông xuống là xuất hiện cô bé mất một chân, hai tay vừa chống nạng vừa cầm tập vé số, lang thang đi bán khắp công viên Làng Hoa (quận Gò Vấp, TP HCM). Hình ảnh thân thương và cách ăn nói lễ phép của cô bé khiến nhiều người xúc động…

Đêm định mệnh

Trong một buổi tối mùa đông lạnh giá ở Sài Gòn khi mọi người đang nhộn nhịp chuẩn bị đón Noel, cô bé tật nguyền len lỏi, đơn độc trong dòng người để bán từng tờ vé số kiếm tiền đi học. Đó là em Nguyễn Thị Hoàng Oanh (10 tuổi, trú tại phường 9, quận Gò Vấp, TP HCM).

Cùng đi bán với Oanh để kiếm kế mưu sinh là bà Trần Thị Lệ Tuyết (46 tuổi chị ruột của mẹ Oanh). Ngồi nghỉ dưới ánh đèn, bà Tuyết kể lại: “Tôi thương con Oanh hơn con ruột của mình. Hoàn cảnh của cháu rất éo le, nó khổ ngay khi lọt lòng mẹ…”.

Theo bà Tuyết, cách đây hơn ba năm, người con trai của bà chở theo Oanh bằng xe máy đi nhậu. Không ngờ khi trở về do say xỉn lại vượt ẩu qua đầu xe tải, xe máy quẹt vào xe tải rồi đổ ra đường. Chiếc xe tải cán qua nát chân Oanh.

Sau khi xảy ra tai nạn, chủ xe đã đưa Oanh đi bệnh viện. Con trai bà Tuyết chỉ bị bong gân nhẹ. Vì sức đề kháng quá yếu, không đủ khả năng chống chọi với thương tật nên Oanh đã bị cưa mất một chân.

Cách đây hơn 10 năm, khi Oanh vừa chào đời chưa được vài giờ, thì bác sĩ gọi cha của Oanh lên thông báo mẹ Oanh đã bị nhiễm căn bệnh hiểm nghèo trước lúc sinh Oanh. Tuy nhiên, Oanh may mắn không bị nhiễm bệnh như mẹ. Tá hỏa trước hung tin của bác sĩ, ba Oanh đâm ra chán nản, ngày đêm mượn rượu giải sầu, rồi tinh thần sa sút, sau đó bỏ vợ con đi biệt xứ… Hai mẹ con bé Oanh dắt díu nhau về nhà ngoại nương nhờ.

Mồ côi học giỏi

Cuộc sống của Oanh ngày càng cơ cực hơn vì mẹ em bệnh ngày càng nặng, phải nằm một chỗ. Sau những ngày tháng chống chọi lại căn bệnh quái ác, cuối năm 2011, mẹ Oanh trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 25. Lúc mẹ qua đời, Oanh chỉ hơn 6 tuổi. Oanh trở thành mồ côi, được bà Tuyết đón về nuôi.

Em Nguyễn Thị Hoàng Oanh là 1 trong 10 học sinh bị TNGT được Ban ATGT TP HCM - Báo Giao thông phối hợp trao học bổng. Mỗi học bổng trị giá 3 triệu đồng. Phát biểu trong đêm trao học bổng, ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó trưởng Ban ATGT TP HCM cho biết, sẽ thường xuyên vận động các mạnh thường quân hỗ trợ những gia đình có người bị TNGT và hoàn cảnh khó khăn như em Oanh.

Đầu năm 2014, không cam tâm để bác Tuyết đi bán vé số một mình, Oanh nằng nặc xin theo bán vé số để kiếm thêm tiền mua dụng cụ học tập. “Nhìn cháu chống nạng đi bán từng tờ vé số vào mỗi đêm, lòng tôi đau lắm, nhưng đành chấp nhận bởi một mình tôi lo không nổi. Để có thời gian đi bán vé số ban đêm, sáng nào cháu cũng thức dậy sớm để học bài, bà Tuyết nói.

Bà Tuyết tâm sự: “Bán vé số bây giờ khó hơn trước rất nhiều, nên hai bác cháu cố lắm mỗi ngày cộng lại lời được khoảng 150.000 đồng. Trong khi đó, tiền nhà trọ hàng tháng phải trả gần 2,5 triệu đồng, phần còn lại phải tính toán chi li mới đủ ăn.

Dẫu nghèo khó, nhưng suốt những năm học tại Trường Tiểu học Lam Sơn (quận Gò Vấp), năm nào Oanh cũng đạt học sinh giỏi. Cô Lê Thị Tình giáo viên chủ nhiệm lớp 4/6 (Oanh đang học) cho biết, Oanh học rất tốt, sôi nổi, hòa đồng, ăn nói lễ phép nên cả lớp đều thương. Cũng theo lời cô Tình, thấy hoàn cảnh khó khăn của Oanh, nhà trường miễn toàn bộ học phí 5 năm tiểu học. Hàng năm, đến dịp lễ, Tết, nhà trường đều tặng quà và học bổng cho em…

Ước mơ làm bác sỹ

Gần một đêm theo chân Oanh đi bán vé số, chúng tôi trải qua những cảm xúc ngọt, bùi, đắng, cay mà Oanh nhận được. Tôi hỏi, số phận như vậy cháu có buồn không? Mai mốt lớn lên mơ ước làm nghề gì?”.

Luôn nở nụ cười trên môi, Oanh nói: “Dạ, không chú ơi. Con biết số phận của mình và bác Tuyết luôn dạy con phải biết vươn lên trong cuộc sống”. Lớn lên con mơ ước làm bác sỹ để chữa trị cho người mắc bệnh hiểm nghèo như mẹ con. Con luôn mơ ước bác ấy khỏe mạnh để sống với con…”.

Khi tôi hỏi về cha thì bé Oanh cúi mặt xuống buồn giọng: “Gần đây, thỉnh thoảng cha có về thăm con rồi vội vã ra đi chứ không ở lại. Con khát khao ở trong vòng tay ba nhưng không được. Nhiều lần con hỏi nhưng ba không cho biết đang ở đâu và làm gì. Con nhớ mẹ con lắm. Có đêm con nằm mơ thấy mẹ về ôm con rồi khóc. Tỉnh dậy con thấy mình đang khóc mới biết đó là giấc mơ...”. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.