Bi kịch hai cha con mất chân vì cuốc đất trúng vật nổ

07/09/2016, 19:10

Đang cuốc, ông Thuần nghe tiếng “đùng” ngay chân mình rồi ngất lịm. Người con rể đứng gần cũng ngất đi sau tiếng nổ.

1
Chị Hằng chăm sóc cho chồng tại bệnh viện

Ngày 7/9, ông Bùi Viết Thuần (SN 1958) và con rể Lê Hoàng Giang (SN 1979), cùng ngụ huyện Krông Bông (tỉnh Đắk Lắk) vẫn đang nằm điều trị tại khoa chấn thương chỉnh hình BV Chợ rẫy (TP.HCM).

Trong một buổi chiều định mệnh, ông Thuần ra vườn cuốc đất trồng điều. Đang cuốc, ông nghe tiếng “đùng” ngay chân mình rồi ngất lịm. Người con rể đứng gần bên cũng chỉ kịp thấy chân mình chỉ còn lại miếng da rồi cũng ngất đi.

Bi kịch của một gia đình nghèo

Nằm trên giường bệnh, anh Giang vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc cướp đi đôi chân của mình. Anh cho biết, chiều 5/9, anh đi làm thuê về thấy cha vợ là ông Thuần đang cuốc đất trồng điều phía sau nhà. Vì đi làm về mệt nên anh lại lu nước cách vị trí ông Thuần đang cuốc đất khoảng 3 mét để rửa mặt. Đang rửa mặt anh nghe một tiếng “đùng” lớn, nhìn xuống thấy một chân của mình chỉ còn lại miếng da, anh ngất lịm đi. Tỉnh dậy, anh đau đớn nhìn một chân của mình đã bị cưa cụt.

“Cho đến bây giờ tôi cũng chưa biết vật gì gây nổ. Tỉnh dậy thấy chân mình đã bị cưa tôi đau đớn lắm, chỉ muốn chết đi cho rồi. Nghĩ rồi đây mình sẽ sống kiếp tật nguyền làm sao? Tôi là trụ cột trong nhà, giờ bị như thế này thì ai đi làm nuôi gia đình” – anh Giang sụt sùi.

Chia sẻ với PV, ông Thuần cũng cho biết, trong khoảnh khắc định mệnh đó, ông bỗng nghe tiếng nổ lớn phát ra từ dưới lưỡi cuốc của mình. Ông chỉ kịp thấy tay chân dập nát rồi ngất xỉu. Ông Thuần khẳng định đang cuốc đất thì nghe tiếng nổ lớn chứ không hề cưa bom như nhiều tờ báo đăng tải.

“Có thể tôi đã cuốc nhầm bom, mìn hay vật gây nổ gì đó chứ không hề cưa bom. Dù gia đình nghèo khó nhưng tôi không làm những chuyện gây nguy hiểm cho bản thân và những người xung quanh. Đã già nhưng tôi vẫn phải cố đi làm kiếm tiền. Tôi và con rể bị như vầy mà nhiều người còn nghĩ vì ham tiền nên cưa bom lấy thuốc nổ nên tôi buồn lắm” – ông Thuần nói như khóc.

Anh Bùi Quốc Vương (SN 1985, con trai ông Thuần) cho biết, lúc xảy ra sự việc anh đang đi làm. Khi nhận được tin báo, anh lập tức chạy về thì mọi người đã đưa cha và anh đi bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk cấp cứu. Tức tốc anh chạy xe lên bệnh viện tỉnh mà vẫn chưa biết ở hiện trường có gì, chỉ nghe hàng xóm nói ông Thuần bị bom nổ trúng.

2
Ông Thuần đang điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy

Ngồi trên giường bệnh chăm sóc cho chồng và cha, chị Bùi Thị Hằng (SN 1990) vẫn không khỏi đau lòng khi nhìn hai người thân thích từ đây sẽ sống một cuộc đời tật nguyền.

Chị Hằng cho biết, chiều 5/9, hôm xảy ra sự việc chị đang đi làm thuê, không có điện thoại nên khi về nhà chị được hàng xóm kể lại rồi tức tốc chạy lên BV đa khoa tỉnh Đắk Lắk. Do vết thương quá nặng nên cả hai được chuyển lên BV Chợ Rẫy ngay trong đêm.

Gồng gánh nuôi chồng và cha từng ngày

Ngồi bên giường bệnh, chị Hằng sụt sùi nói, cả ngôi làng của chị tại thôn 4, xã Giang Ré’L, huyện Krông Bông rất nghèo. Đa số người dân trong làng đều đi làm mướn. Chị và anh Giang sống trong một căn nhà sập xệ. Ông Thuần và những người con còn lại sống trong căn nhà sát bên. Cả hai gia đình đều nghèo khó, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, ai mướn gì làm nấy.

Chị cho biết, chị và anh Giang có được một người con nhưng chưa đến tuổi đi học. Vì không có rẫy nên hai vợ chồng quanh năm "chạy ăn từng bữa toát mồ hôi”, lúc thì đi cuốc đất, phát cỏ, lúc thì đi trồng điều... cho người khác. Mỗi ngày thu nhập của cả hai vợ chồng chỉ hơn 100 nghìn đồng. Số tiền ấy, cả hai vừa phải lo kế sinh nhai, vừa phải nuôi con.

“Bên nhà cha tôi chỉ có miếng đất nhỏ sau nhà dùng để trồng điều nhưng cũng chẳng đủ sống, vậy mà... Ngày trước kiếm được miếng ăn qua ngày đã khó, bây giờ lại thêm chuyện, tôi chẳng biết sống làm sao. Tôi còn chẳng biết lấy đâu ra tiền để đóng viện phí. Chồng tôi là trụ cột trong gia đình, giờ ảnh bị như vầy tôi không biết phải sống sao, nuôi con thế nào nữa” – nói đến đây chị Hằng khóc òa.

3
Bác sĩ Nguyễn Như Hậu, Khoa chấn thương chỉnh hình BV Chợ Rẫy trao đổi về tình hình sức khỏe của hai cha con ông Thuần

Ngày 7/9, trao đổi với phóng viên, bác sĩ Nguyễn Như Hậu, Khoa chấn thương chỉnh hình BV Chợ Rẫy cho biết, cả hai bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tay trái của ông Thuần bị dập nát nham nhở ở vị trí 1/3 dưới cẳng bàn tay, các ngón tay không còn hình dạng. Bàn tay phải của ông Thuần cũng bị dập nát kẽ ngón cái và ngón trỏ; bàn chân trái gãy hở đốt ngón cái, lộ xương đốt thứ 2.

Anh Giang cũng bị vết thương gãy hở đến cẳng chân trái, dập nát cơ, tím tái, hoại tử. Xương cẳng chân của nạn nhân bị gãy nát nhiều mảnh, có dị vật đất cát, mất vận động cảm giác hoàn toàn cổ bàn chân trái, đầu ngón chân trái tím lạnh, mặt mu chày sau chân bên trái không bắt được.

Đối với ông Thuần, sau khi hội chẩn, các bác sĩ tiến hành cắt cụt 1/3 cẳng tay trái, cắt lọc 1/2 bàn tay phải, cắt lọc, nẹp cẳng bàn chân trái. Đối với anh Giang, các bác sĩ cũng cắt cụt 1/3 chân dưới đùi bên trái.

Theo bác sĩ Hậu, hiện cả hai bệnh nhân đã bình phục, các vết thương đã khô và không còn thở máy nhưng vẫn đang tích cực theo dõi.

Bác sĩ Nguyễn Như Hậu cho biết, bệnh viện Chợ Rẫy đã tiếp nhận nhiều nạn nhân tương tự, đặc biệt là bệnh nhân tại khu vực các tỉnh Miền Trung – Tây Nguyên. Bác sĩ khuyến cáo mọi người nếu phát hiện đầu đạn, bom mìn cần khẩn trương trình báo cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý an toàn, tuyệt đối không tự ý đào bới để lấy bom đạn hoặc cưa bom đạn lấy thuốc nổ bởi các loại vũ khí trên có độ sát thương cực lớn. Nạn nhân nếu may mắn sống sót cũng để lại những hậu quả nghiêm trọng gây tàn phế suốt phần đời còn lại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.