Bí mật đội siêu cận vệ của Tổng thống Obama

17/05/2016 14:24

Có một đội “siêu mật vụ” được trang bị vũ khí hiện đại để bảo vệ Tổng thống Mỹ, theo tờ Washington Post.

Bí mật đội siêu cận vệ của Tổng thống Obama 1

Các thành viên CAT có nhiệm vụ bảo đảm an toàn cho Tổng thống. (Ảnh: Reuters)

Trong các chuyến công du nước ngoài, Tổng thống Mỹ luôn được tháp tùng bởi một lực lượng cận vệ lên tới hàng trăm người đến từ Cơ quan Mật vụ Mỹ (USSS). Trong số này, có một đội “siêu mật vụ” được trang bị vũ khí hiện đại – sẵn sàng đảm bảo an toàn cho Tổng thống Mỹ trong bất cứ trường hợp nào, được gọi là Đội Phản công (CAT).

Dưới đây là những điều thú vị mà tờ Washington Post dẫn lời Dan Bongino – một cựu mật vụ Mỹ, đồng thời là anh trai của một CAT hé lộ về đội Phản công đặc biệt của Cơ quan Mật vụ Mỹ:

1.Tổng thống có một đoàn tùy tùng rất lớn. Vậy vai trò của CAT là gì?

- Không khó để nhận dạng các chiến binh CAT. “Họ đeo súng trường hiện đại trên vai hoặc cất trong một túi vải màu đen mang trên lưng. Đôi khi, họ giấu chúng bên trong áo chống đạn, nhìn càng… đáng sợ. Các CAT mặc trang phục đen hầm hố và đeo kính râm. Khi chiếc xe “Beast” (Quái vật) nổi tiếng chở Tổng thống vào tới bãi cỏ Nhà Trắng, hãy nhìn về phía sau, trong đoàn xe hộ tống có 1 chiếc xe đen chở các siêu mật vụ CAT. Nếu tấn công xảy ra, họ sẽ tung đòn trấn áp bất cứ kẻ nào có ý định này.

2. Điều gì khác biệt giữa CAT với các đơn vị bảo vệ Tổng thống khác?

- Các “chàng mật vụ” CAT luôn xuất hiện trong bộ đồng phục nhận dạng màu đen và kính râm. Trong trường hợp nguy hiểm xảy ra, họ sẽ là người nổ những phát súng đầu tiên trong khi đội chống bắn tỉa rà soát xung quanh. CAT là một lực lượng đặc biệt, họ không trực tiếp hộ vệ Tổng thống trong trường hợp nguy hiểm mà có trách nhiệm đảm bảo cho POTUS (viết tắt của Tổng thống Mỹ) vào được xe “Beast” an toàn.

“Đúng hơn, bạn nên hiểu là nghề của mật vụ không phải là chiến đấu giống như trong các bộ phim”, Dan Bongino giải thích. “Công việc của họ là làm sao để Tổng thống thoát khỏi những rắc rối, chỉ có vậy thôi”.

3. Nhưng các CAT đều được trang bị súng lớn?

- Đúng vậy, theo Ronald Kessler, tác giả của cuốn “Trong đội mật vụ của Tổng thống” xuất bản năm 2010, các chiến sĩ đội Phản công (CAT) mang súng SR-16, một loại súng trường hiện đại tương tự như loại M-4 phổ biến.

4. Điều kiện để trở thành một CAT là vô cùng khắc nghiệt?

- Quả thực là vô cùng gian khổ. Các mật vụ Mỹ đều tự hào về nghiệp vụ của họ, song CAT còn là một trong những đơn vị “siêu mật vụ”, với những đòi hỏi cao nhất đối với các ứng viên. Kể cả một vận động viên giỏi nhất thế giới cũng không được chọn trực tiếp vào các trường đạo tạo CAT. Ứng viên phải có kinh nghiệm, có thể là làm việc tại các văn phòng tại các cơ quan mật vụ, sau đó nộp đơn ứng tuyển và trải qua quá trình tuyển lựa gắt gao, chưa kể phải trải qua 6 tuần huấn luyện vô cùng gian khổ. CAT phải có khả năng chạy… siêu nhanh, khoảng 1,5 dặm (2,4km) trong 9 phút, phải có đủ sức khỏe để mang một bộ áo giáp nặng tới 20kg trên người.

Chưa kể, CAT phải là người có tinh thần thép, phải biết cách sử dụng khéo léo các vũ khí hạng nặng, chịu đựng được stress. Theo cựu Giám đốc Cơ quan mật vụ Mỹ Ralph Basham (2003-2006) dưới thời Tổng thống Mỹ George W.Bush, chỉ có khoảng 10% số người ứng tuyển qua được các vòng kiểm tra khắc nghiệt và chính thức trở thành thành viên của CAT. 

5. CAT có giới tính nữ hay không?

- Chúng tôi hay gọi đùa rằng CAT là những anh chàng “xấu tính”. Không có phụ nữ phục vụ trong CAT. Song một số điều lệ cũng có thể thay đổi hoặc cắt giảm, theo ông Basham.

6. Đã có sự cố đáng nhớ nào mà CAT phải dùng tới vũ khí?

- Không, rất may là chưa có vị Tổng thống nào bị tấn công mà CAT phải vào cuộc. Theo ông Basham, từ trước tới nay CAT mới chỉ được xem xét triển khai tác chiến một lần, khi họ nghi ngờ có một cuộc tấn công bằng hơi độc nhằm vào tổng thống, nhưng ông không cung cấp thông tin chi tiết.

Tim McCarthy – một mật vụ bị bắn bởi John Jinckley Jr. trong vụ âm mưu ám sát Tổng thống Ronald Reagan năm 1981 là một thành viên của Đội bảo vệ Tổng thống, không thuộc CAT. 

Hương Mai (Theo Washington Post)