Bỗng dưng muốn khóc

03/03/2018 08:42

Cái tựa đề làm cho nhiều người liên tưởng đến một bộ phim từng gây sốt, nhưng thực ra nó chẳng liên quan gì...

bỗng dưng muốn khóc

Bạn bè xúc động tiễn đưa Hải An, cô bé 7 tuổi đã hiến tặng giác mạc cho người khác trước khi mất vì bệnh hiểm nghèo

Cái tựa đề làm cho nhiều người liên tưởng đến một bộ phim từng gây sốt, nhưng thực ra nó chẳng liên quan gì cả. Những câu chuyện sau đây, giờ nhắc lại, tôi vẫn cứ muốn khóc như lần đầu tiên được chứng kiến, được đọc hay nghe kể...

Khóc cũng có nhiều cung bậc khác nhau, cung bậc mà bài viết này đề cập là những giọt nước mắt tinh khôi, đó là cảm xúc thánh thiện từ một câu chuyện có sức lay động lòng người. Đôi khi nó xuất phát từ những câu chuyện rất nhỏ.

Hôm Tết rồi, đang đi qua đoạn đường vắng, trời rét, đã tối lại có mưa, thấy một anh trung niên đang gò lưng đẩy chiếc xe máy trên xe có một người chắc đã già vì lưng còng, tay bế một cháu bé nhỏ xíu quấn trong tấm chăn trẻ em. 

Xe chạy khá nhanh nên khi sực nhớ là mình phải quay lại giúp thì đã cách một đoạn xa, tôi đành dừng lại chờ để hỏi chuyện. Hỏi anh xe bị sao, ảnh nói bị hết xăng. Tôi đang loay hoay không nghĩ ra cách nào hút xăng trong bình ra để giúp họ thì có một thanh niên chừng mười tám đôi mươi đi xe máy đến, cậu ta dừng xe lại, hỏi chuyện rồi quả quyết: “Anh ngồi lên xe đi, em đẩy cho, ở đây đường vắng chắc không có công an đâu, mà có thì em nhờ mấy chú giúp, càng tốt”. 

Nói rồi thì quay sang tôi bảo chú đi đi, cháu đẩy được, đừng lo.

Tôi bảo, hay để tôi chở bà và cháu đến chỗ cây xăng (cách đó chừng 3km) mua xăng rồi quay lại. Không hiểu sao anh có xe bị hết xăng lại ra sức từ chối, nói bà và cháu không thể ngồi xe tôi được.

Hết cách, tôi nói cậu thanh niên cứ đẩy đi, chú sẽ chạy nhanh đến mua xăng rồi quay lại...

Lúng túng mãi mới kiếm được cái chai đựng xăng, quay xe lại thì không thấy họ đâu. Lúc đó, trời quá tối và xe cộ cũng đã đông.

Về nhà nói với con, tối nay ba cảm động lắm, rồi kể chuyện cậu thanh niên tự nguyện đẩy xe giùm trong trời mưa, bảo nhà ai có đứa con ngoan quá.

Bản thân thì cứ áy náy mãi, tự trách kỹ năng sống của mình không tốt, giá sau cốp xe có đoạn ống tuy-ô và cái chai nhựa thì mình đã giúp họ một cách ngon lành. 

Sáng hôm sau đi làm, trời xui khiến thế nào lại gặp cậu thanh niên đẩy xe từ cổng Bệnh viện C17 đi ra, hóa ra cậu ấy đẩy xe đến cây xăng khi tôi mua xăng đi ra mà không biết, khi biết cháu bé bị ốm nặng (mẹ cháu mất khi sinh) cậu đi cùng bố và bà cháu bé vào bệnh viện lo chuyện cấp cứu cho cháu bé suốt đêm.

Kể xong cậu cười: “Giờ ổn rồi chú ạ”.

Không hiểu sao nước mắt tôi cứ thế trào ra. Vừa yêu thương, cảm phục cậu sinh viên ngoại ngữ tên Minh, vừa thấy mình nhỏ bé biết chừng nào.

* *
*

Hôm rồi, đọc báo có chuyện 3 học sinh lớp 10 ở Sóc Trăng nhặt được cái ví ở bến xe, trong đó có hơn 40 triệu đồng, có lẽ đó là số tiền mà các cháu con nhà nghèo lần đầu tiên được cầm trên tay. 

Nhờ công an tìm và trả lại cho chủ nhân, các cháu bảo: “Khi trả lại được cho cô Diễm, tụi cháu mừng đến khóc luôn!” 

Trời đất. Chú đang khóc đây này!

* *
*

Trong cuộc sống hàng ngày, có rất nhiều chuyện tương tự vẫn diễn ra, bằng một cách nào đó nó có sức lan tỏa mạnh mẽ. 

Có thể nó không nhiều người biết như biết về hành động cao đẹp của bé Hải An (7 tuổi), trước khi mất đã đồng ý hiến giác mạc cho y học và tấm lòng nhân hậu của mẹ bé, nhưng nó như những hạt muối mặn mòi làm nên biển lớn.

Sách “Quy luật vạn vật hấp dẫn” chứng minh rằng, nếu ta luôn nghĩ đến điều tốt thì vũ trụ phản hồi cho ta năng lượng tốt và ngược lại. Nếu biết điều này thì ai lại muốn hấp thụ năng lượng xấu, nhỉ?

Hãy làm một việc tốt, bạn sẽ thấy tâm hồn mình thanh thản lắm!

Nguyễn Thế Thịnh