Mới sáng ra, vợ Kính cận đã giục toáy, bố con nhà ông là chúa lề mề. Nhanh nhanh ăn sáng xong rồi ra khỏi nhà đi, tôi còn đi chợ, nhà bao việc.
Cậu con trai cả lèo nhèo: Ô nhiễm quá mẹ ạ. Con đau đầu, cứ thấy khó thở, hay cho con nghỉ học?
Kính cận tôi cũng đế thêm, mấy hôm nay thời tiết sợ thật, chắc bụi mịn đang tàn phá cơ thể, tôi đau hết mình mẩy cũng chả thiết đi làm.
Vợ Kính cận quắc mắt: “Bụi mịn cái gì, hội chứng đám đông thì có. Ngày nhậu dăm ba bận, hút thuốc năm mười điếu thì chả kêu mệt, mới có tý bụi đã rên. Còn thằng cả, đeo khẩu trang vào rồi ra đường. Chết ngay làm sao được. Xây nhà cao tầng, đào đường đất cát rơi tung tóe, bay mù mịt, cả triệu cái ô tô xe máy phả khói rầm trời vài năm nay còn chả chết, cái bụi mịn bé như sợi tơ thì giết được người chắc. Hai bố con ra khỏi nhà cho tôi. Đến ngã tư thấy đèn đỏ lâu lâu thì nhớ tắt máy, đừng có vứt rác ra đường là được rồi. Các chuyện còn lại để Nhà nước lo”.
Kính cận nghe vợ lên lớp thì tức anh ách, đến cơ quan than phiền ngay với đồng nghiệp: “Sáng đã bị vợ mắng. Bả nói bụi mịn chả chết được, đốt thuốc, nhậu triền miên mới chết. Đúng là trí tuệ đàn bà. Bả không đọc báo hay sao, bao nhiêu giáo sư, nhà môi trường học phân tích rồi, bụi thế này Tây nó còn chả dám đến Việt Nam sống ý chứ”.
Cậu đồng nghiệp gật gù: “Chí phải, đàn bà không bao giờ nghĩ lớn được. Phải thay đổi, thay đổi hết. Phải di dời nhà máy ra khỏi trung tâm, phải hạn chế xe cá nhân, phải cấm chặt phá rừng, trồng thêm cây xanh, phải dừng đốt rơm rạ, đốt rác... thậm chí phải thuê máy bay phun mưa rửa trôi ô nhiễm, phải cảnh báo bà con ô nhiễm nguy hại thế nào, phải hạn chế ra đường vân vân...”. Thôi tôi có việc phải đi cái đã...
Kính cận đang nghệt mặt ra khâm phục hiểu biết của đồng nghiệp bỗng chợt nhớ ra, dặn với theo: “Từ từ, đeo khẩu trang rồi hãy ra đường. Chém gió gì thì chém, cứ việc bé làm trước, chờ làm được từng đấy thứ ông nói, hít bụi vào đã chết trước rồi. Vợ tôi nói chả sai”...
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận