Ca sĩ Đông Hùng: Khi nhà vỡ nợ, tôi không còn sống ảo

05/06/2016 13:57

Thành công quá sớm khiến Đông Hùng có hoang tưởng mình là “rốn” của vũ trụ, có quyền lực với showbiz.

Ca sĩ Đông Hùng: Khi nhà vỡ nợ, tôi không còn sống ảo 1

Ca sĩ Đông Hùng

Thành công quá sớm khiến Đông Hùng có hoang tưởng mình là “rốn” của vũ trụ, có quyền lực với showbiz. Thế nhưng, vấp phải những “cú tát” trong nghề, chàng trai này giật mình tỉnh giấc. Anh xác định lại con đường nghệ thuật của mình: Không cần số đông.

Nhà vỡ nợ, tôi giật mình thôi sống ảo

Đoạt giải thưởng âm nhạc khi còn rất trẻ có giúp anh thành công nhanh hơn không?

19 tuổi tôi đoạt giải thưởng “Ca sĩ triển vọng” của Sao Mai Điểm hẹn, khi mà anh Hoàng Hải, Đinh Mạnh Ninh cũng phải 25 tuổi mới có, nên tôi ảo tưởng về bản thân rất lớn.

Người ta muốn đi lên đỉnh cao, bước từng bước lên bậc thang, còn tôi như đang từ máy bay thả rớt xuống đỉnh núi. Khi nhạc sĩ Dương Cầm nói tôi đi hát với ban nhạc, lúc đó tôi nghĩ, mình Top 3 Sao Mai, họ phải tìm tới mình chứ sao mình phải tìm tới họ. Tôi đã bị sống ảo đến mức vậy.

Và chỉ khi anh Cầm hãm cương tôi lại với sự kiện nhà tôi bị vỡ nợ, tôi đã không còn sống ảo nữa. Anh Cầm giúp tôi lấy lại những show phòng trà, cafe, sự kiện. Từ đó tôi đã nhận ra con đường đi của mình.

Giờ bớt ảo rồi, anh sống như thế nào?

Tôi không có khái niệm phải đáp ứng yêu cầu số đông, không làm theo những gì khán giả yêu cầu. Tôi làm theo những cái mình thích. Mà có thể những cái mình thích thì khán giả không thích. Tôi chấp nhận, vui vẻ với nó.

Một ca sĩ thị trường mà hát không cho đám đông, tôi thấy anh đang chọn đường khó cho mình?

Trở thành một ca sĩ nổi tiếng thì ai cũng thích, nhưng tôi thích mọi người nhìn nhận mình là một ca sĩ thật sự chứ không về các khía cạnh khác. Tôi đang cố gắng đầu tư cho âm nhạc của mình. Âm nhạc mình thích thì không chắc khán giả đã thích, nhưng trước hết nó là nhu cầu cá nhân của mình trước đã.

Mọi người thích nghe những thể loại âm nhạc hiện đại như: Rock, pop, nhạc điện tử. Tôi thì thích nghe Punk, Jazz… thế nên trong album sắp tới của mình, tôi có thể sẽ thử nghiệm. Đó là sự pha trộn giữa Punk và một chút Swing, xen một chút Jazz trong đó. Rồi thêm vị của Rock. Đặc biệt, sẽ pha thêm một chút IDM (nhạc điện tử) trong đấy nữa.

Tôi luôn muốn đi theo một con đường dài. Tôi chỉ cần 100 fans, 1.000 fans như vậy cũng đủ rồi. Sau 5 - 10 năm có thể là 11.000 fans. Ít nhiều tăng lên, nhưng bây giờ có 10.000 fans sau 10 năm nữa còn ai là fan mình, số lượng có đảm bảo không?

Có ai chê tiền đâu!

Nhưng các ca sĩ trẻ đều muốn “gặt lúa non” bằng việc có bài hit?

Mọi người hay nói tôi già trước tuổi. Có lẽ tôi hơi già thật! Tôi nghe nhạc không bao giờ nghe ca từ giai điệu mà nghe tính chất nhạc, phân tích tại sao bài hát này hay. Sau khi tìm hiểu cái hay đó rồi, cũng muốn sản phẩm của mình có một chút này, một chút kia, mình có thể tìm hiểu. Tôi chỉ nghe những bài hát cũ như: Em tôi, Em và tôi, Bước chân trên đỉnh Trường Sơn...

Những bài hát nhạc trẻ hiện nay có thế mạnh về giai điệu rất đẹp, cuốn hút, “bắt tai” người nghe nhưng thua thiệt về ca từ.

Tôi nghĩ những bài hát hot trên thị trường, khoảng ba năm nữa sẽ khó được khán giả nhắc lại. Tuy nhiên, những bài hát cũ thì sẽ được nhắc, được hát mãi mãi. Tôi hát rất nhiều bài nhạc trẻ như: Tích tắc, Phụ nữ Việt… nhưng mọi người không nghe, lại thích tôi hát những bài nhạc xưa, trữ tình, cách mạng.

Lựa chọn như vậy, thu nhập của anh có cao hơn các ca sĩ nhạc thị trường trẻ không?

Sự thành công của một người không tính bằng sự nổi tiếng của người đó, mà ở cách đối nhân xử thế với những người xung quanh như thế nào. Sau khi kết thúc Vietnam Idol, tôi được mọi người biết đến nhiều hơn, có thu nhập ổn định hơn. Tuy nhiên, đôi khi tôi bị chán nghề.

Có những chương trình đi hát chỉ bởi yếu tố tài chính như đi hát tiệc, vì không ai nghe mình hát. Khi ấy người nghệ sĩ đứng trên sân khấu và chịu sự cô đơn một mình, nhưng khi đã kí hợp đồng đến hát thì mình phải hoàn thành nhiệm vụ.

Bạn có từ chối nhiều show hát tiệc như thế không?

Có ai chê tiền đâu! Vì cuộc sống mà. Tôi nghĩ không riêng gì tôi mà hầu hết các ca sĩ trẻ đều phải hát như thế. Biết tính chất buổi tiệc, mọi người đến để gặp gỡ, nói chuyện với nhau. Thực ra, biểu diễn của mình chỉ là góp vui chứ không phải là điểm sáng trong buổi tiệc ấy, nên phải chấp nhận.

Những lúc như thế, tôi thường lắng lại một thời gian. Tôi làm những công việc khác ngoài âm nhạc, giúp thông thoáng đầu óc hơn rất nhiều. Hay tìm tới các địa điểm của sinh viên, phòng trà, quán cà phê, khi đó mình không còn áp lực biểu diễn vì tiền mà là diễn cho mình, cho những người muốn nghe mình hát. Dù cát sê không cao (hát 8 bài được 500 nghìn) nhưng tôi thấy vui.

Cảm ơn bạn!

Phạm Lý (Thực hiện)