Chị từng nói về mình “phụ nữ dù có tích cực đến mấy khi sống bản năng vẫn yếu đuối”?

Trong công việc, tôi hay phải suy xét mọi việc theo lý trí của mình nhưng trong cuộc sống tình cảm tôi lại dùng bản năng nhiều hơn. Nhất là khi có tình cảm với họ, mình mất đi lý trí, chỉ còn bản năng. Họ bước vào đời sống của mình, mình yêu và tin cũng như không bao giờ có sự phòng thủ để giữ lại điều gì cho bản thân mình hay tạo cho mình sự an toàn. Đó là tình yêu bản năng, nên mình rất dễ tổn thương khi gặp người không tốt. Còn nếu gặp người tốt thì quả thật may mắn!

Sự đổ vỡ ấy gây cho chị ít nhiều những tổn thương, nhìn lại mọi việc, có khi nào chị tự hỏi nguyên nhân từ đâu chưa?

Chuyện đổ vỡ phụ thuộc nhiều yếu tố. Đôi khi, không phải vì người đó không tốt mà vì không đúng thời điểm, không đúng người. Thực ra, tôi không bao giờ đổ lỗi họ có tốt hay không vì khi đến với nhau tôi đã tin tưởng họ.

Hồi trẻ, tôi dễ có niềm tin nên đã tin lầm người, khiến tôi xảy ra những điều không hay trong quá khứ. Sau đó, tôi nghĩ mình gặp được một người tốt nhưng họ không hẳn đã là người có thể hiểu và chia sẻ được với mình tất cả. Lúc này, dù có là người yêu bằng bản năng hay lý trí thì khi tình yêu không được nuôi dưỡng, tình yêu cũng sẽ dần mai một và biến mất.

Cũng có trường hợp, tôi cảm động vì họ tạo cho mình cảm giác họ là hình mẫu của một người tốt, sống tình cảm và có thể hy sinh vì con cái của tôi. Tôi đã rung động, biết ơn điều đó nhưng khi thực sự bước vào mối quan hệ, tôi mới nhận ra mọi thứ không phải như thế. Đó chỉ là hình ảnh được người đó dựng nên. Họ lộ ra là người không có trách nhiệm và mối tình ấy cũng đi vào ngõ cụt. Nói chung mỗi thời điểm, để xử lý câu chuyện tình cảm thì luôn có nhiều suy nghĩ của cảm xúc và lý trí, cân đo đong đếm.

Những quyết định ấy, đến giờ chị thấy đúng hay sai?

Tôi nghĩ nó đúng với mình. Có thể mọi người xung quanh thấy tôi đang tiếc nuối nhưng họ không phải tôi. Trong mọi cuộc đổ vỡ, chỉ người trong cuộc mới hiểu bản chất của câu chuyện, và tôi cũng không thể đem mọi chuyện ra để nói với người khác, dễ gây ảnh hưởng tới đôi bên. Mình là người lựa chọn trong các vấn đề tình cảm thì bản thân phải có trách nhiệm với lựa chọn của mình. Tôi phải can đảm để bước ra khỏi đau khổ, chứ không thích “vạch áo cho người xem lưng”.

Báo Giao thông

Nói thật, tôi vốn là người sống tình cảm. Bước vào một mối quan hệ, tôi luôn dùng bản năng để yêu hết mình. Ban đầu, có thể tôi là người khó tiếp cận nhưng khi tình cảm càng sâu sắc, tôi càng dễ dàng tha thứ và sẽ hy sinh cho đối phương mà không thấy tiếc bất cứ thứ gì.

Nhiều người nói tôi dại trai, yêu ai là yêu “đập đầu vào tường”, nhưng tôi tuyệt đối không phải người tùy tiện. Càng lớn, tuổi của mình càng không cho phép mình tùy tiện. Khi tình cảm tan vỡ, tôi sẽ dùng lý trí để quyết tâm đứng lên, rời bỏ điều đó để mình không đắm chìm trong sự đau khổ. Tôi luôn làm chủ cuộc sống của mình và là người sẵn sàng đối diện với kết quả của mọi sự lựa chọn. Do đó, tôi không bao giờ hối tiếc về những điều mình đã làm.

Nhưng dù có đứng lên như chị nói, cũng không tránh khỏi sự buồn tủi và nước mắt?

Tôi nghĩ, không có người phụ nữ nào mạnh mẽ mà chỉ có người giả vờ mạnh mẽ và phải mạnh mẽ. Mình gục ngã cũng đâu có ai ở bên mình. Làm mẹ đơn thân, không ai sung sướng gì với hoàn cảnh đó. Nhiều bà mẹ nói họ làm mẹ đơn thân cũng được, không cần cha của đứa trẻ, không cần chu cấp… Nhưng tôi cho rằng, họ đang tự làm khổ mình và con mình.

Dù sao, một đứa bé sinh ra cũng cần một gia đình. Mình có thể chịu khổ nhưng không nên đẩy con vào trường hợp đó. Trừ khi bản thân bị vậy thì phải chấp nhận thôi. Ở hoàn cảnh của mình, nhiều lúc tôi gục ngã và kiệt sức, nhưng giai đoạn đó cũng nhanh qua và ngày mai lại tươi sáng. Tất nhiên rồi, tôi không thể cứ ngồi khóc trong bóng đêm và gào lên tại sao trời không sáng. Tốt nhất là giữ sức, đợi trời sáng. Chúng ta cũng đừng cưỡng cầu gì về tương lai vì không ai biết trước điều gì. Ta luôn phải sẵn sàng cho mọi điều xấu nhất có thể xảy ra.

Thực tế, nghệ sĩ là người giàu xúc cảm, vậy nên trong cuộc sống hôn nhân nhiều lúc họ cũng khó cân bằng được chính mình?

Thực ra, tôi nghĩ mình là người khéo léo giấu cảm xúc, không để cho ai biết nên không ai thấy tôi buồn bao giờ. Tôi luôn tỏ ra bình thường nhưng khi chỉ có một mình đối diện trong bóng đêm, tôi mới cho phép bản thân thả lỏng. Mỗi khi góp mặt trong các cuộc vui của bạn bè, tôi hay cười nói để làm cho mọi người vui, nhưng chẳng ai làm tôi vui cả. Tôi muốn vui thì phải tự tìm ở những giá trị trong cuộc sống, từ các con và công việc. Tôi rơi nước mắt chỉ vì các con nhưng cũng vì các con mà tôi có động lực để làm nên tất cả.

Là một người mẹ đơn thân, cuộc sống của chị gặp những khó khăn gì?

Bản thân tôi luôn đặt cao trách nhiệm với con cái, nên mới chia tay bạn trai vì người đó không có trách nhiệm. Một người cha, có cũng như không thì có để làm gì? Vì người đó không thể hiện trách nhiệm của họ, tôi gồng gánh mãi cũng mệt. Như thế, có khác gì tôi làm mẹ đơn thân! Nhưng bản năng của một người mẹ sẽ phải dang đôi cánh bao bọc các con, đó là điều hạnh phúc. Nếu có thêm một người cùng bên cạnh hỗ trợ thì quá tuyệt vời nhưng tôi không thể nói trước điều gì về chuyện này.

Sao trước đó, chị không đòi hỏi một danh phận để giờ chia tay, chị một mình nuôi con?

Bên Mỹ, người ta cần một danh phận để nếu ly hôn sẽ phân chia tài sản. Thậm chí nếu sống với nhau 10 năm và có con chung, đương nhiên người phụ nữ vẫn thành một người vợ hợp pháp hoặc người đàn ông thành chồng hợp pháp, không cần cưới xin. Lúc đó ra tòa, người ta cũng xử như vợ chồng ly hôn.

Còn tôi, nếu người đó xứng đáng, tôi sẽ đòi hỏi danh phận. Ngược lại, nếu tôi nghĩ người đó chưa đến một mức độ thì tôi sẽ không bao giờ đòi hỏi, thậm chí từ chối.

Thực ra, bất kỳ người phụ nữ nào cũng cần một danh phận. Tuy nhiên bây giờ, nhiều người lại sợ hôn nhân vì họ sợ khoác lên mình chiếc áo một người vợ, người mẹ, người phụ nữ của gia đình rồi sau đó bị lãng quên. Nếu tình yêu không đủ lớn để hai người cùng chia sẻ và gánh vác mọi vấn đề trong cuộc sống, lúc đó, cả hai sẽ không còn coi trọng việc giữ gìn nhau nữa và cuộc sống sẽ rất mỏi mệt.

Nhưng như thế có khiến chị thiệt thòi?

Mối tình của tôi và người cũ chỉ 3-4 năm, nhưng cả hai đã có con chung. Do đó, nếu tôi đòi hỏi với tòa án, người đàn ông đó sẽ phải có trách nhiệm với đứa trẻ. Ở Mỹ, lợi ích của trẻ em luôn được đặt lên hàng đầu. Tòa án sẽ lấy thẳng lương của người đó chuyển qua cho mình mà không cần sự đồng ý nhưng họ.

Nhưng tôi không làm thế vì tôi có lòng tự trọng. Tôi đủ năng lực, kinh tế để nuôi các con. Vì con, mình có thể cố gắng. Nhiều người bảo tôi “Tội gì không lấy”, nhưng có những điều chỉ người trong cuộc mới hiểu. Cũng có người đồn chúng tôi đã tự giải quyết với nhau về tài sản, nhưng tôi không muốn giải thích.

Tôi cũng thấy người đó không đủ năng lực và trách nhiệm nên không hy vọng gì khi cả hai chia tay. Quả thật, đúng như tôi nghĩ. Tuy nhiên, tôi muốn giữ hình ảnh cho người đàn ông từng bên cạnh mình nên không muốn nói nhiều.

Báo Giao thông

Con gái chị còn nhỏ, cháu có hay thắc mắc về ba không?

Hiện tại, Su Kem còn quá nhỏ để hiểu chuyện. Bé đang cần sự yêu thương từ những người xung quanh để có sự phát triển toàn diện nhất. Tôi nghĩ mình sẽ chuẩn bị trước những điều Su Kem thắc mắc, bé sẽ có quyền gặp ba nhưng chưa phải lúc này. Tôi đang trong giai đoạn ổn định học hành cho con. Nếu sau này con hỏi, tôi sẽ tâm sự cho con hiểu.

Báo Giao thông

Được biết, chị đã đưa con về Việt Nam sinh sống. Bé có dễ hòa nhập ở môi trường mới?

Vì xung quanh có gia đình nên Su Kem luôn có bạn để chơi, có anh chị, mẹ và ông ngoại. Đi học mẫu giáo ở trường, con được học tiếng Việt nhưng còn bỡ ngỡ. Tuy nhiên, trẻ con thường rất nhanh hòa hợp môi trường mới nên tôi không quá lo lắng.

Riêng về Skyler (con trai đầu của Nguyễn Hồng Nhung và chồng đầu – PV), trước mắt cần sự chăm sóc dịch vụ y tế của Mỹ. Bé đang có những biến chuyển tốt nên tôi vẫn để con ở đó và con cũng có bố chăm sóc. Con trai khi lớn sẽ có nhiều điều cần bố hơn. Giờ Skyler đã 9 tuổi, tôi có thể yên tâm phần nào đó để giao con cho bố của cháu.

Chị có được bài học gì sau 2 lần đổ vỡ?

Bản chất con người sẽ không bao giờ thay đổi. Tất nhiên, tôi sẽ dùng lý trí lựa chọn nhiều hơn để có thể chấp nhận một tình cảm nào đó.

Tôi cũng muốn mình tránh bị tổn thương nên có sự đề phòng hơn chứ không thoải mái như lúc trước nữa. Tuổi của mình không còn trẻ, không thể nghe theo những lời đường mật mãi, cũng không thể tùy tiện nay đến với người này, mai đến với người kia. Tôi sẽ dồn lực vào công việc, sự nghiệp và lo cho con. Còn tình cảm, hãy để tùy duyên.

Cho đến thời điểm này, mẫu người đàn ông nào khiến chị rung động và có thể tiến tới một mối quan hệ mới?

Một người đàn ông tình cảm, nhân hậu và biết yêu thương người khác. Người đó phải để cho tôi thấy rung động được, thấy nể. Tôi không quan trọng họ phải là người quá thành đạt. Không ít người nói tôi phải lựa chọn người thành đạt nhưng tôi nghĩ khác.

Với tôi, tình cảm mới là quan trọng và nó vô chừng. Trong hàng trăm con người giỏi, tôi có thể chọn một người không giỏi. Có nghĩa, người tôi chọn không phải vì họ có gì đó mà là họ có điều để mình yêu.

Tôi cũng không bao giờ đặt quá nhiều vấn đề rằng mình sẽ được gì, thiệt gì, mất gì trong các mối quan hệ. Đến tuổi này, nếu còn rung động, còn có cảm xúc là còn may mắn. Tôi chỉ sợ mình bị chai sạn cảm xúc chứ còn khóc, còn đau, còn cười được là một sự may mắn.

Cảm ơn chị!