Câu chuyện thể thao: Arsenal - bao giờ cho đến ngày xưa

05/03/2018 14:05

Arsenal đang trải qua những ngày tháng thực sự đen tối, nói đúng hơn là đen tối nhất...

câu chuyện thể thao: arsenal - bao giờ cho đến ngày xưa

Arsenal đang thi đấu hụt hơi tại tất cả các đấu trường

Hai trận thua liên tiếp trước Man City tại Cúp Liên đoàn và Ngoại hạng Anh gần như đã lột tả hết những yếu kém của Pháo thủ thời điểm này. Đoàn quân dưới quyền HLV Wenger chơi bóng mà không có ý tưởng rõ ràng nên khi thì bạc nhược, khi thì lao lên như thiêu thân, nhưng hiệu quả cực thấp. Mùa giải còn 10 vòng đấu nhưng với các CĐV Pháo thủ, mọi thứ dường như đã kết thúc. Một vị trí trong Top 4 là mục tiêu quá khó cho ông Wenger và các học trò, bất chấp việc nhà cầm quân này vừa có một kỳ chuyển nhượng mùa đông hiệu quả. Sau trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh, camera truyền hình ghi lại khoảnh khắc một fan nhí Arsenal khóc nức nở. Cậu bé khóc vì đội nhà thua trận nhưng ở độ tuổi của cậu, nỗi đau đơn giản hơn nhiều so với cha mẹ cậu, những người từng chứng kiến năm tháng hoàng kim của Pháo thủ.

Đó là giai đoạn đầu những năm 2000, khi Arsenal vẫn là một thế lực đáng gờm. Họ có Thiery Henry, cầu thủ sở hữu bước chạy xé gió, khả năng săn bàn siêu hạng, họ có Denis Berkamp đầy tinh tế, họ có Robert Pires ngẫu hứng và Patrick Viera vững như bàn thạch. Và trên tất cả, sân Highbury tuy nhỏ nhưng luôn là niềm tự hào của Pháo thủ, là nỗi sợ hãi của mọi đối thủ.

Thật trớ trêu, kể từ thời điểm Arsenal chuyển sang “nhà mới” Emirates, đội bóng này cứ dần sa sút. Nguyên nhân thì có nhiều, cơ bản nhất là sự cổ hủ của HLV Wenger và thói quen mua sắm tằn tiện của giới chủ. Theo thống kê, Arsenal là một trong số ít các ông lớn ở châu Âu có lãi nhờ chuyển nhượng. Điều này cũng dễ hiểu bởi họ bán đi rất nhiều ngôi sao sáng giá và đưa về những cái tên phần lớn vô danh. Tất nhiên, vẫn có những cầu thủ lớn được mua về nhưng chưa đủ để tạo nên một tập thể đủ mạnh.

Hơn 10 năm qua, Arsenal chỉ có nỗi buồn và sự thất vọng bao phủ. Sân Emirates hoành tráng, hiện đại nhưng không thể khiến người hâm mộ Pháo thủ thôi nhớ về Highbury, về những ngày huy hoàng. “Bao giờ cho đến ngày xưa” là câu hỏi nhiều CĐV Arsenal đang tự hỏi? Nước mắt đã rơi đủ nhiều hơn 4.000 ngày qua và Arsenal cần một cuộc cách mạng để đưa mọi thứ trở lại quỹ đạo. Cuộc cách mạng này có lẽ phải bắt đầu từ vị trí của HLV Wenger, một người thừa tận tụy nhưng không còn phù hợp.

Thái Hòa