Chàng trai mắc bệnh máu mong tìm việc tại Hà Nội để giữ chiếc chân còn lại

16/04/2020 11:43

Bệnh máu khó đông khiến Bảo phải cắt đi 1 chân, “đánh rơi” ước mơ vào Đại học. Và giờ cậu mong mỏi tìm việc tại Hà Nội để giữ chân còn lại.

Chàng trai mắc bệnh máu mong tìm việc tại Hà Nội để giữ chiếc chân còn lại 1
Hồ Huy Bảo chia sẻ, chỉ mong có 1 công việc gì đó nho nhỏ ở Hà Nội, được ở gần Viện Huyết học - Truyền máu TƯ để được tiêm thêm thuốc sớm hơn, giữ được chiếc chân còn lại (ảnh Công Thắng)

Cậu học sinh giỏi từ bỏ giấc mơ đại học vì bệnh máu khó đông

Hồ Huy Bảo sinh ra và lớn lên ở một miền quê nghèo thuộc xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Từ khi biết đi, Bảo rất hay bị bầm tím và phải chịu bao nhiêu đau đớn trong cơ khớp. Ai cũng nghĩ Bảo bị viêm khớp nhưng càng chữa, bệnh tình càng không thuyên giảm mà các khớp chân còn bị biến dạng, chân cứ thế teo dần.

Năm học lớp 9, trong giờ thể dục, Bảo bị chảy máu cơ đùi và phải nhập viện. Tại bệnh viện tỉnh, bác sỹ chẩn đoán cậu bị viêm cơ và chỉ định mổ gấp. Nhưng không ai biết Bảo đang mang trong người căn bệnh máu khó đông. Vết mổ không cầm được máu, bệnh viện phải huy động người nhà hiến máu cứu em.

Từ đó, máu trong cơ đùi của Bảo vẫn âm thầm chảy và tạo thành các khối máu tụ. Suốt 3 năm học cấp 3, Bảo vừa học vừa ôm cái đùi sưng mỗi ngày một to hơn và đau đớn hơn.

Bất ngờ, cuối năm lớp 12, Bảo bị gãy đùi phải, đúng ở vị trí vết mổ ngày trước. Bảo nhanh chóng được đưa đến Viện Huyết học – Truyền máu TW xét nghiệm, gia đình mới biết Bảo mắc bệnh máu khó đông. Nhưng đã quá muộn, khối máu tụ lâu ngày chèn vào xương, làm tiêu xương.

Từ khi còn nhỏ, Hồ Huy Bảo liên tục là học sinh giỏi nhất trường, học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh trong những năm tiểu học. Khi lên cấp 2, Bảo tham gia rất nhiều đội tuyển thi học sinh giỏi cấp huyện và đạt giải các môn Văn, Sinh học, Địa lý… Bảo luôn cố gắng vượt qua những cơn đau, chăm chỉ học tập và nuôi dưỡng ước mơ vào đại học.

Nhưng sau những lần đi viện cấp cứu, bao hy vọng bỗng nhiên sụp đổ, giấc mơ vào đại học dần trở nên xa vời với chàng trai học sinh giỏi năm nào.

Chàng trai mắc bệnh máu mong tìm việc tại Hà Nội để giữ chiếc chân còn lại 2
Công việc hiện tại của Bảo tại quê, nhưng quá xa bệnh viện (ảnh Công Thắng)

Ước mơ tìm việc tại Hà Nội để giữ chiếc chân còn lại

Hiện nay, trên toàn quốc có 8 Trung tâm Hemophilia và mới phát triển thêm 10 trung tâm vệ tinh tại một số tỉnh, thành phố. Do phải di chuyển một quãng đường xa mới đến được cơ sở điều trị nên người bệnh phải chịu nhiều đau đớn, để lại di chứng và tốn kém cả về thời gian, tiền bạc trong quá trình điều trị.

Tại các quốc gia phát triển, việc điều trị tại nhà đã được triển khai từ rất lâu nên người có hemophilia được sống, học tập và làm việc gần như người bình thường.

Hiện nay, Viện Huyết học – Truyền máu TW đang trình Bộ Y tế và các cơ quan hữu quan phê duyệt chính sách điều trị chảy máu sớm tại y tế cơ sở nhằm giảm bớt đau đớn và biến chứng, nâng cao hiệu quả điều trị và chất lượng cuộc sống của người có hemophilia.

Mang chiếc chân đau đớn, sưng to, mỗi bước đi cũng thật khó khăn, Bảo lại cố gắng đi học nghề, rồi nuôi gà lấy vốn mở cửa hàng sửa điện thoại, máy tính và làm dịch vụ viễn thông ở xã.

Nhưng bất hạnh vẫn chưa rời xa chàng trai giàu nghị lực ấy. Tháng 3/2019, cơ đùi của Bảo bị vỡ, máu chảy ròng ròng. Bảo bắt buộc phải tháo khớp háng chân phải.

Tất cả gánh nặng cơ thể giờ đây dồn lên chiếc chân còn lại. Nhưng chiếc chân ấy của Bảo vẫn thường xuyên bị chảy máu và sưng khớp. Mỗi lần chảy máu, Bảo phải chịu đau đớn suốt gần 10 tiếng đồng hồ đi đường mới đến viện để tiêm thuốc, truyền chế phẩm máu. Do điều trị muộn nên tổn thương ở khớp chân Bảo vì thế càng nặng hơn.

Bảo mơ hồ lo sợ đến một ngày chiếc chân còn lại cũng bị teo cơ, cứng khớp thì làm sao đi được nữa.

“Mình chỉ mong có 1 công việc gì đó nho nhỏ ở Hà Nội, được ở gần Viện Huyết học - Truyền máu TƯ để được tiêm thêm thuốc sớm hơn và giữ được chiếc chân này. Nhưng người như mình chắc không thể tìm được việc ở Hà Nội. Nhiều lúc mình ước mơ được sinh ra chỉ cần mạnh khoẻ như bao con người bình thường thôi. Mà giờ bệnh đã đeo nặng cả cuộc đời, biết làm sao? Mình cứ cố sống vui và sống chung với bệnh, cố gắng lao động để cuộc đời có ý nghĩa hơn”, Bảo thổ lộ.

Hằng Trương