“Chàng trai vàng” Lê Thanh Tùng trước giọt nước mắt của mẹ

06/04/2017 09:10

Lê Thanh Tùng, vận động viên vừa giành HCV ở giải thể dục dụng cụ thế giới đã có giây phút trải lòng...

Keyword đầu tiên có dấu

Lê Thanh Tùng đến với TDDC nhờ một cơ duyên khá đặc biệt

5 tuổi tầm sư học đạo

Tại Cúp TDDC thế giới 2017 mới diễn ra ở Doha, Qatar, VĐV Lê Thanh Tùng đã xuất sắc giành HCV nội dung nhảy chống của nam. Đó là tấm HCV duy nhất đoàn Việt Nam có được ở giải năm nay, sau khi hai niềm hi vọng hàng đầu Phạm Phước Hưng, Đinh Phương Thành thi đấu không thành công. Thanh Tùng chẳng xa lạ với những ai yêu TDDC, nhưng tên tuổi chàng trai sinh năm 1995 này còn chưa được biết đến rộng rãi bởi cái bóng quá lớn của Phước Hưng. Tuy vậy, với tấm HCV ở cúp thế giới, Tùng đã khẳng định, mình hoàn toàn đủ sức thay thế đàn anh trong tương lai.

Làm bạn với chấn thương

Tập luyện thể thao đỉnh cao, đặc biệt là TDDC luôn phải đối mặt với những chấn thương. Bản thân Tùng tuy chưa gặp phải chấn thương nào quá nghiêm trọng nhưng việc bong gân, sai khớp diễn ra như cơm bữa. “Em nhớ nhất một lần, vào năm 2013, khi đang tập luyện chuẩn bị cho giải trẻ học sinh Đông Nam Á tổ chức tại Việt Nam. Em bị ngã trên xà xuống ngất xỉu, phải nằm viện điều trị. Vì quá sốt ruột nên em kiên quyết xin ra viện sớm để không ảnh hưởng tới quá trình tập luyện. Giải đó, em giành được 3 HCV”, Thanh Tùng kể.

Tùng đến với TDDC nhờ một cơ duyên khá đặc biệt. Năm lên 4 tuổi, Tùng thường theo anh, vốn là VĐV TDDC đến nhà thi đấu để xem. Khi đó, cậu bé sinh ra ở quận 1, TP.HCM rất thích thú với các dụng cụ tập luyện. Dần dần, các thày ở Trung tâm TDTT TP.HCM thấy Tùng nhanh nhẹn, khéo léo nên đã nhận cậu vào tập khi mới 5 tuổi. Nhờ năng khiếu bẩm sinh, cộng thêm sự dìu dắt của các thày, Tùng trưởng thành nhanh chóng và 3 năm sau đã lọt trong danh sách đào tạo trọng điểm, được sang Trung Quốc tập huấn dài hạn.

8 năm ăn tập, sinh hoạt nơi đất khách quê người, chỉ được về nhà ít ngày vào dịp cận Tết Nguyên đán, ký ức tuổi thơ của Tùng gần như đã dành trọn cho TDDC. “Ban đầu sang Trung Quốc em vui lắm, háo hức nữa. Nhưng sau thì thấy nhớ nhà kinh khủng vì thời điểm đấy em còn nhỏ, lại lần đầu tiên phải xa gia đình. Tuy nhiên, em cũng không mất quá nhiều thời gian để thích nghi với cuộc sống tự lập, mọi thứ dần đi vào quỹ đạo”, Tùng nhớ lại.

Sau chuyến tập huấn ở Trung Quốc, Tùng trở về và liên tiếp gặt hái thành tích cao nhất ở các giải trẻ trong nước lẫn quốc tế. Năm 2013, trong lần đầu tiên dự một giải đấu tầm cỡ thế giới (Cúp TDDC thế giới 2013), Tùng đã thất bại đáng tiếc và ngậm ngùi nhận HCB. Dẫu vậy, nỗ lực không biết mệt mỏi của chàng trai gốc TP.HCM đã giúp anh đứng dậy, thi đấu thành công tại SEA Games 28 (2 HCV) và đỉnh cao là tấm HCV ở Cúp TDDC thế giới 2017 mới đây. Theo HLV Trương Minh Sang (Đội tuyển TDDC Quốc gia), Tùng là một VĐV còn nhiều tiềm năng phát triển, quan trọng là anh phải luôn giữ được khát khao chiến thắng”.

Giọt nước mắt của mẹ

Lê Thanh Tùng sinh ra trong một gia đình điều kiện kinh tế khá khó khăn. Cha anh làm nghề chạy xe ôm còn mẹ bán bánh mỳ. Cũng vì mải mê mưu sinh, cha mẹ Tùng không có thời gian theo sát từng bước đi của con. “Từ ngày em theo tập TDDC đến nay, cha mẹ luôn hết lòng ủng hộ. Nhưng do gia đình em khó khăn, còn một cô em gái đang ăn học nên cha mẹ vẫn phải bươn trải kiếm tiền. Cũng vì thế, cả hai người không có thời gian đến xem em thi đấu. Duy 1 lần tại giải VĐQG diễn ra cuối năm ngoái, cha mẹ em có đến cổ vũ”, Thanh Tùng chia sẻ.

Chẳng biết có phải nhờ nguồn động lực to lớn trên khán đài hay không mà giải VĐQG 2016, Tùng giành tới 5 HCV. “Cha mẹ ngồi trên khán đài nói thật em không quen nên có phần hồi hộp, hơi run nữa. Nhưng khi bước vào khởi động thì em cố gắng tập trung tối đa”, Tùng tiếp lời.

Thêm một kỷ niệm về mẹ mà theo lời kể của Tùng, nó sẽ theo anh tới suốt cuộc đời. Đó là năm 2009, vào ngày cuối cùng Tùng ở nhà trước khi trở lại Trung Quốc tập luyện, Tùng thấy mẹ vừa bán bánh mỳ vừa khóc. “Thực sự khi đó em không biết phải làm thế nào. Em định đến bên mẹ, động viên mẹ nhưng tính em vốn rụt rè nên lại thôi. Em đã suy nghĩ rất nhiều và quyết tâm phải tập luyện, thi đấu thật tốt để làm sao không phụ sự hi sinh của cha mẹ cho mình”.

Thanh Hà