Chị Huyền sùi bọt mép, Tường vẫn bỏ đi chùa

04/12/2014 11:23

Tường khai, khi chị Huyền có dấu hiệu co giật chân, tay, sùi bọt mép. Tường nhận định đây là dấu hiệu của bệnh động kinh, thấy chị Huyền bình thường khoảng 30 phút thì ra ngoài đi chùa.

Chị Huyền sùi bọt mép, Tường vẫn bỏ đi chùa 1

Chị Huyền có dấu hiệu co giật, sùi bọt mép

Trả lời thẩm vấn của HĐXX, Nguyễn Mạnh Tường cho biết mở thẩm mỹ viện Cát Tường khi chưa có Giấy chứng nhận của Sở Y tế vì đang làm thủ tục xin. Bị cáo cũng biết chưa đủ giấy tờ là không được phép mở nhưng vẫn cho thẩm mỹ viện hoạt động. Bị cáo nói có bằng Thạc sĩ Y khoa, có chứng chỉ hành nghề về ngoại khoa và phẫu thuật tạo hình.

Nguyễn Mạnh Tường thừa nhận tại TMV của mình có tiến hành hút mỡ bụng. Tường khẳng định, hút mỡ bụng là được phép thực hiện vì đó chỉ là một thủ thuật chứ không phải phẫu thuật. Tường cho hay, trong phẫu thuật tạo hình có nâng ngực, hút mỡ, nhưng bị cáo chỉ tiến hành thủ thuật hút mỡ. Tường khẳng định hoạt động mà bị cáo tiến hành tại TMV Cát Tường là không bị cấm.

Nguyễn Mạnh Tường khai, tư vấn chính là y tá tên Mai, ngoài ra còn 4 người khác. Chính Tường là người hướng dẫn nhưng Tường không biết ai là người pha chế thuốc, thuốc được mua tại 1 hiệu thuốc trước cổng bệnh viện Bạch Mai. Tường cho biết, công thức pha thuốc này bị cáo học được của một giáo sư nước ngoài. Ở Việt Nam chưa từng ứng dụng công thức này và Tường là người đầu tiên thực hiện.

Tường cho hay, ca phẫu thuật kéo dài khoảng 3-4 tiếng. Tường khẳng định trong quá trình phẫu thuật chị Huyền không có bất cứ biểu hiện gì bất thường. Sau hậu phẫu khoảng 30 phút thì Tường mới có dấu hiệu co giật chân, tay, sùi bọt mép. Tường nhận định đây là dấu hiệu của bệnh động kinh. Sau khi xử lý và theo dõi thấy chị Huyền bình thường khoảng 30 phút thì Tường ra ngoài đi chùa.

Tòa hỏi tại sao khi chị Huyền có triệu chứng như thế mà Tường không ở lại, còn giao cho các y tá ở nhà, Tường cho rằng chị Huyền không có vấn đề gì. Khoảng 1 tiếng sau khi ra ngoài, các y tá gọi điện thông báo tình hình bất thường của chị Huyền, Tường đã hướng dẫn y tá xử lý qua điện thoại. Tường không nhớ ai gọi cho mình.

Khi quay về TMV, Tường thấy bác sĩ Thành, y tá Vân, Mai, Hoa. Tường cho hay chính là người gọi bác sĩ Thành đến, thi thoảng bác sĩ Thành cũng đến hướng dẫn làm tại TMV. Khám qua cho chị Huyền thì bị cáo Tường không thấy có nhịp tim, Tường đã cho tiêm thuốc trợ tim.

"Không đưa chị Huyền vào viện vì sợ"

Tòa hỏi tại sao khi phát hiện chị Huyền chết không báo cơ quan chức năng và gia đình? Tường nói sợ gia đình người nhà biết, nên định chuyển xác chị Huyền vào bệnh viện Bưu Điện, vì trước đó có đưa qua BV Bạch Mai nhưng thấy đông quá nên chuyển hướng đưa sang BV Bưu Điện. Lúc ấy có rất nhiều người xung quanh nhưng bị cáo không nhớ rõ ai.

Lúc đưa vào BV Bưu Điện thì do quá đông người nên lại quay ra, đi lòng vòng 15 phút xung quanh bệnh viện đó nhưng vẫn thấy đông nên không đưa vào trong mà dừng trước cổng BV Bưu Điện. Lúc đó, bị cáo nói đông người lắm không đưa vào được, Khánh nói hay là phi tang. Bị cáo nói phi tang thế nào thì Khánh bảo đem vứt xuống sông. Bị cáo nói như thế không được thì Khánh nói “trời thương thì thoát”.

Tường khai không đưa vào viện chủ yếu do tâm lý không bình tĩnh, thấy đông người quá nên sợ.

Trên đường mang xác đi có vợ bị cáo là Nguyễn Thị Hằng. Vợ bị cáo có khuyên can nhưng do tâm lý sợ nên bị cáo vẫn quyết định vứt. Bị cáo cho biết, Khánh là người nêu ra ý định vứt xác phi tang. Lúc đó bị cáo hoảng loạn không nghĩ được gì. Lúc đi ra tận cầu Vĩnh Tuy, bị cáo mới có quyết định phi tang. Bị cáo hoảng sợ nên cứ lái xe đi

Tường cho biết, khi đến cầu Thanh Trì thì tiến hành vứt xác xuống sông Hồng. Hỗ trợ khiêng xác có Khánh. Bị cáo không nhờ vợ vì vợ bị cáo khi ấy rất sợ hãi, ngồi co rúm trong xe. Bị cáo khai vứt xác không vì mục đích gì, và không nghĩa gì cả.

Hoài Thu