Chợ chiều

22/06/2015 09:20

Hàng bày bán ở chợ chiều chủ yếu là mớ cá, mớ cua, mẹt đậu, gánh rau, còn lại là đồ ăn chín,..

Keyword đầu tiên có dấu
 

Chợ họp vào buổi chiều nên gọi tên như vậy. Khác với chợ chính thường họp theo phiên (ba ngày, năm ng ày hoặc bảy ngày...) chợ chiều ngày nào cũng có. Mưa không quá ngọ, gió không qua mùi, bóng bắt đầu ngả sang chiều là lúc chợ họp. Chợ chiều ở quê phần lớn không có lều, lán. Nhưng không phải vì thế mà bạ đâu họp đấy. Thông thường một vạt đất bỏ không, một ngã ba, ngã tư, một bãi cỏ có bóng cây là vị trí lý tưởng cho chợ. Nếu không có chuyện vật đổi sao dời thì cũng không có việc chuyển vị trí họp chợ.

Hàng bày bán ở chợ chiều chủ yếu là mớ cá, mớ cua, mẹt đậu, gánh rau, còn lại là đồ ăn chín... nhưng không thành món lớn như của các chủ buôn chuyên nghiệp. Nó là thành quả của người làm thêm ngoài nghề nông, nhà không dùng hết thì đem bán, hoặc của dân đánh dậm theo mùa, chiều về mang sản phẩm ra chợ kiếm thêm đồng mắm muối. Nhưng những món nhỏ ấy lại rất hợp với nhu cầu của những nhà có khách hoặc có việc đột xuất cần “lên” mâm vào bữa tối, của những ông chủ gia đình nghèo muốn có mấy cái đậu tẩm nghệ nướng vàng đưa cay cút rượu “đấm lưng” sau cả ngày quần quật.

Chợ chiều không mấy khi đông, không bao giờ có cảnh tranh mua, tranh bán. Người có hàng cũng mặc cả dông dài, người mua hàng thì ít kén, vì thế thường là mua đong, bán mớ, có thể thiệt, có thể lợi tí chút cũng vui vẻ cho qua. Bán nhanh còn về, buôn không phải nghề chính. Mua cho xong kẻo tối, lỡ việc.

Sống ở quê nhiều năm rồi đi nhiều nơi, mỗi lần có dịp về thăm nhà, thể nào tôi cũng phải đi chợ chiều. Trong bảng lảng hoàng hôn, sà vào hàng này, hàng nọ, lúng liếng mắt thôn nữ dưới vành nón, nghe xởi lởi mời chào sao mà ấm áp và an lòng đến thế. Cái vất vả, tất bật, cái nghèo, cái lam lũ hiện lên trong từng dáng đi, giọng nói nhưng không hiểu sao cũng lại thấy cả cái trù mật, thơm thảo của đất đai, tình người. Cảm giác rõ nhất là sự bình dị của hạnh phúc. Mỗi người bán và mua ở chợ chiều đều cảm nhận thấy cái hạnh phúc đơn sơ đó. Và bỗng chốc ta thấy thèm được trở lại thời bé con bám áo mẹ đi chợ chiều.

Tại đó mẹ tất bật mua bán sau khi dắt ta vào một hàng nước chè xanh, mua cho ta gói bánh rán rắc vừng, mỡ còn nổ lách tách khiến cứ phải suýt nước miếng. Nhá nhem mặt người thì hết chợ. Hôm sau quá ngọ sang mùi, lại đến buổi khác. 

Lão Tạ