Rác tràn xuống lòng đường gây cản trở giao thông, ô nhiễm môi trường. Ảnh minh họa: Tạ Hải
Khu phố này có thói quen, nhà trong ngõ ra để rác ngoài mặt phố, nhà mặt đường để ké rác trước cửa nhà hàng xóm. Tất yếu là rác không để trước cửa nhà ta mà nhất nhất phải để trước cửa nhà người.
Phải chăng quan điểm của nhiều người Hà Nội tân tiến thời nay là “sạch ta - kệ bẩn người”, không biết tôi có nói quá lên không?
Mấy bác công nhân vệ sinh đi thu rác không bao giờ tự nhặt những túi rác này, bởi họ nói càng nhặt thì người ta càng để ra đó. Thế là lại khổ mấy người già, nghỉ hưu thừa thời gian xách rác thiên hạ đi đổ hộ.
Ức quá lại nghĩ không biết có phải nhà văn Vũ Trọng Phụng bịa không mà trong một truyện ngắn của ông có chi tiết 2 cảnh sát phạt lẫn nhau để đạt chỉ tiêu tóm được kẻ vứt rác, tè bậy ra đường.
Ngày xưa còn thế, mà bây giờ sao Thủ đô bó tay với nạn xả rác? Chả thấy ai đi phạt đổ trộm rác cả.
Tôi mà là chủ tịch thành phố thì việc tôi quan tâm đầu tiên là rác, phải xử lý được rác thì những thứ không phải là rác mới phát triển được.
Chứ đến cái cuối cùng xả ra của đời sống cũng không đâu vào đâu thì đầu vào nó như thế nào? Lâu lâu lại rộ lên chuyện chặn đường xe rác, hè phố ngập ngụa rác tồn đọng, nản hết cả lòng.
Những ngày cả Hà Nội cờ hoa rực rỡ thế này mà rác vẫn chềnh ềnh hè phố, khác hẳn cái dạo đón Tổng thống Mỹ sang thăm, vỉa hè cứ là không có cả cái túi ni lông vứt bừa bãi. Chắc lãnh đạo Hà Nội hiện nay chưa quan tâm chuyện rác chăng.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận