Chuyện của lão nhà quê Hàng Đào

11/09/2016 20:11

Lão Phú là nông dân thuộc loại cơ mưu. Mọi người vẫn bảo lão là “nhà quê Hàng Đào”.

chuyện của lão nhà quê hàng Đào
Ảnh minh họa

Lão Phú là nông dân thuộc loại cơ mưu. Mọi người vẫn bảo lão là “nhà quê Hàng Đào” không hẳn chỉ là sự đùa cợt. Lão biết thiên hạ, biết thời thế, biết bỏ một vốn để chờ tới lúc bốn lời. Cứ xem cách lão “dùng con” thì biết.

Thằng cả cho đi lái xe. Thời con lão ôm vô lăng thì “một bác tài bằng vài bác học”. Thằng hai cho đi thương nghiệp. Người ta bảo rằng chỉ riêng thịt vụn, đường vãi... do nó mang về cũng đủ làm nhà lão sướng như Tây.

Còn thằng út? Lão chưa vội tung nốt lực lượng cuối cùng vào trận mà còn chờ thời. Trong lúc chưa được dùng, cậu út chỉ việc ăn và chơi. Lão bảo “giàu con út, khó con út” không vội hấp tấp.

Nhưng rồi thời thế thay đổi thật trớ trêu. Thằng cả nhà lão không còn “vần của” về nhà như hồi bao cấp mà lo được đủ ăn đã khá. Cậu hai bớt quay cuồng hơn mặc dù phơi mặt ra chợ từ sáng đến tối, bởi công ty thương nghiệp bị giải thể. Thì cũng đúng vào lúc đám xuất khẩu lao động có giá. Lão Phú dốc toàn lực để đưa cậu út sang Đức.

Tin đồn nghe đến sốt ruột khi người này, người kia nhờ con gửi tiền về mà giàu nhanh hơn có phép. Trong khi đó cậu út vẫn bặt vô âm tín. Cậu lặn một lèo 7 năm khiến lão Phú không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi cậu gửi tiền về xây nhà lầu. Có thể số lão không được hưởng giàu sang lúc còn sống. Lão quay ra chí thú với ba sào vườn và thấy cuộc sống cũng nhàn nhã chán.

Đúng cái lúc lão tưởng cuộc đời đã an bài thì cậu út viết thư về. Cậu kể lể gần chục năm lang thang, chui lủi như chó lạc chủ, làm từ việc móc cống cho đến bưng bê thuê để cuối cùng có được ít vốn liếng. Do vượt biên buôn lậu vài chuyến trót lọt, cậu gia nhập giới làm ăn và bây giờ thì “Cụ Khốt khỏi lo. Con có đủ tiền để cụ xài gái tơ quanh năm nếu cụ muốn”. Lão Phú không chịu nổi cái lối nói hỗn láo ấy nhưng bảo bên Tây con gọi bố mẹ bằng thằng, bằng mày tao chí tớ chắc “cậu út” cũng bị lây. Thôi được, cứ về xây cho tao cái nhà ba tầng thì muốn gọi tao bằng gì cũng được tuốt.

Lão Phú mới chỉ nghĩ thế thì vài hôm sau lão có giấy báo đi nhận tiền. Người gửi dặn “để bố tiêu vặt chứ dăm cây vàng bên này, ôm con đầm một đêm không đủ”.

Gần cuối năm cậu út gửi tiền về xây nhà, giao cho anh cả, anh hai thực hiện. Căn nhà ba tầng - vượt xa mơ ước của lão Phú - hoàn tất vừa kịp để lão Phú đón Tết. Các căn phòng cũng được lấp đầy đồ vật tức khắc, vì thế phải có con chó ngót nửa tạ bảo vệ. Giống chó này chỉ xơi những thức ăn ngon.

Mỗi ngày sau khi chén đẫy thịt bò sốt, gan xào, trứng gà bóp giá... con vật nằm lù lù như tảng đá án ngữ ngoài cổng, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Ngay cả lão Phú hàng ngày cho nó ăn, hầu hạ nó từng tí mà cả tháng nó vẫn gườm gườm với lão. Không có sợi xích sắt có lẽ lão cũng chết khiếp mỗi lần qua cổng.

Cậu út yêu cầu hai anh dùng điện thoại để cậu tiện liên lạc. Mỗi khi có chuông reo theo hướng dẫn của đứa cháu làm ngành Bưu điện, lão chỉ cần ấn vào cái nút vàng và thế là tiếng cậu út xoe xóe vọng về từ một nơi còn xa hơn cả âm ty. Lại có cả tiếng xì xồ của một mụ Tây nào đó, tiếng léo nhéo, tiếng đùa cợt cấu chí... vừa thích, vừa sợ.

Thế là công việc hàng ngày của lão Phú chỉ là chăm sóc con chó, đi khắp lượt các phòng ở cả ba tầng nhà xem lũ đồ vật rồi chờ nghe điện thoại. Và như vậy cũng khiến lão bở hơi tai. Những lúc leo tầng lão thấy sao mà cực nhọc quá. Trong một lần nói chuyện với cậu con út, lão than phiền với cậu điều đó liền bị cậu mắng át đi. Bấy giờ lão Phú mới biết cái lão cần là cậu út, tất nhiên thêm cô con dâu hiền thảo và vài đứa cháu... thì chẳng biết bao giờ mới được. Cậu út hứa thế nào cậu cũng về.

Người quê nghèo nhưng sĩ. Từ ngày lão Phú “ngồi trên đầu thiên hạ” lại có thêm con hung cẩu, dường như không ai bén mảng đến nhà lão. Lão nhận ra một điều, tiền của nhiều khi xua đuổi nhân nghĩa.

Một buổi tối, lão Phú đang thiêm thiếp thì con lão gọi điện. Trong màn đêm tĩnh mịch, tiếng con lão phát qua chiếc loa méo mó như tiếng ma. Lại có tiếng ai rên ư ử rồi thở dồn dập. Có cảm giác con lão đang vừa nói vừa nhai kẹo.

- Cụ khốt vẫn nghe đấy chứ? Của khỉ, nằm im nào... Cụ khốt đâu...

Tiếng con lão tắt ngấm, thay vào đấy là tiếng tu tu nghe rất ghê rợn. Lão ấn tay vào chiếc nút vàng rồi thẫn thờ đi ra ngoài. Con chó vẫn nằm áp cằm xuống đất. Lão Phú len lén ra khỏi cổng. Con vật bấy giờ mới chồm lên, cố giằng ra khỏi sợi xích, tiếng sủa rất ghê rợn. Cả làng im phăng phắc. Lão Phú theo thói quen tự vệ vội bỏ chạy. Lão chạy như bị ma đuổi, lao tọt vào màn đêm đen kịt…

Truyện vui của Chu Quý