Chuyên gia Massage - Ảnh minh họa |
Đầu dây bên kia là một giọng nữ, khá lớn tuổi. Nhỏ nhẹ hỏi tôi có phải là chuyên gia massage không. Không phải nhầm máy, vì hỏi đúng tên. Chết chắc rồi, tôi đoán ngay là trò đùa của thằng bạn thân. Thằng này rất hay nghịch, lại có thâm niên mò mẫm các diễn đàn, các trang web từ hơi đen đến rất đen. Chút hiếu thắng của tuổi sắp sang trung niên trỗi dậy, tôi ừ hữ nhận lời, thòng thêm chi tiết rằng tôi là người làm nghề massage chân chính. Thực ra lúc nói đến đó, suýt nữa tôi cười phá lên, bởi liên tưởng đến chuyện cô kỹ nữ tên Trinh và ông quan tên Liêm vừa đọc được trong tuyển tập truyện cười dân gian mua ở hiệu sách cũ đầu đường Láng. Giọng nữ ở đầu dây bên kia ngập ngừng, rồi hẹn ngày giờ cụ thể. Massage tại nhà, có thưởng thêm. Đọc được sự ngập ngừng đó, tôi cười thầm. Chắc có lẽ chị ta tưởng tôi là mại dâm nam trá hình, nay thấy không đúng nên có vẻ thất vọng.
Vừa tắt điện thoại thì thằng bạn hay đùa gọi đến, cười rất khả ố. Mày làm cái trò gì thế, tôi gắt lên. Khoan, đừng mắng tao làm gì, đằng nào mày ở cơ quan thì cũng có việc gì đâu, lại có nghề tẩm quất, đi làm cho nó đỡ phí. Tôi chỉ biết cười xòa, mắng thằng này vô nghĩa. Nó không khác gì chú Tễu trong các vở rối, lúc nào cũng nhăn nhở tuy đời nó buồn gấp rưỡi đời cô Lựu.
Tóm lại là đời nhiều khi như đùa, nhưng mà trò đùa thì cũng phải chuẩn bị nếu không sẽ rất vô duyên. Tôi lên mạng, tìm những clip về massage, tải về để xem. Sau khi xem vài tiếng, rút ra kết luận rằng, chẳng ăn thua so với mấy ông tẩm quất thuộc hội những người nhìn mặt trời mà không thấy lóa. Và việc đầu tiên của nghề tẩm quất là phải làm sao cho khách hàng rơi vào trạng thái thả lỏng toàn bộ cơ thể, lúc đó thì muốn kiến bò cò nhẩy gì đều được. Điều nữa, muốn khẳng định vị thế trong nghề, phải có ngón riêng. Cái này thì tôi có. Đó là chai rượu gừng dùng để xoa bóp cũng như giải cảm được pha chế theo công thức nửa nướng, nửa giã. Lúc đầu khi anh bạn chỉ cho như vậy, tôi còn cười là lắm chuyện, cứ ngâm là được chứ gì. Anh bạn chỉ nói, thuốc có thang. Sau khi ngâm lần đầu theo kiểu đường ta ta đi, tôi mới thấy anh bạn nói đúng, thôi lần sau chả cãi làm gì cho mệt.
Bây giờ mới đến phần khó nhất. Làm thế nào để đúng là một người massage chân chính đây. Thực ra nếu làm nhiều thì sẽ quen, nhưng đây là lần đầu tiên. Mà đã trót chém gió như vậy, không chân chính thì quá mất uy tín. Không sao, giờ mới là lúc cần đến khả năng quán tưởng, là khả năng duy nhất tôi có được sau hơn chục năm ngồi bàn giấy. Khả năng quán tưởng đó của tôi, tóm tắt lại là khi tôi đi chiếc xe Wave Tàu, tôi quán tưởng đó là chiếc xe Harley đến mức độ cứ vào số là tôi cắt côn trong khi không hề có tay côn nào cả, đôi lúc làm người đi đường còn tưởng tay tôi có tật. Hay là, lúc ngồi ăn ở vỉa hè với cô bạn gái yêu nhau đã tám năm mà chưa đủ tiền cưới, tôi gật đầu cảm ơn khi người bán hàng bê ra cho đĩa ốc, rồi đặt cái khăn giấy lên bàn nhựa như thể đó là một nhà hàng sang trọng bên cạnh một hồ nước thơ mộng. Thực ra không có khả năng quán tưởng đó, tôi đã chết vì buồn chán trước khi chết vì tuổi già hay bệnh tật.
Nói chung là đâm lao thì theo lao. Mũi lao này đưa tôi đến trước cửa nhà khách hàng. Cánh cổng sắt họa tiết kiểu Pháp nhưng sơn màu vàng, một kiểu sáng tạo của chúng ta. Tất nhiên chưa bao giờ chúng ta thôi sáng tạo, cứ cái gì ngoại nhập là phải được Việt hóa.
Người giúp việc có hàm răng một mất, một còn cười rất tươi như thể vừa trúng vụ mùa, dẫn tôi lên tầng 2, mở cửa cho tôi vào. Trong phòng, khách hàng của tôi đang mặc đồ tắm, thắt khăn trên đầu chắc để thấm nước cho tóc, mỉm cười, chỉ tay cho tôi ngồi xuống. Bụng bảo dạ đã đến nước này rồi thì còn gì phải lo nghĩ, tôi uống cạn ly nước rồi bắt tay vào việc.
Tôi nhắm mắt lại để tập trung sự quán tưởng, rồi gỡ nhẹ chiếc khăn tắm trên người khách hàng ra. Lúc này, khách hàng của tôi đang trong trang phục đi biển. Mở chai rượu gừng, tôi thấm vào tấm bông, rồi xoa đều khắp người chị. Máu trong người tôi bắt đầu sôi sục, đốt thành tro bụi cái gọi là quán tưởng trong lúc tôi sắp sửa hình dung được chị là một người cát ở biển. Tôi không sợ khoản sục sôi, chỉ sợ mình tỏ ra thiếu chuyên nghiệp. Đã thế tôi quán tưởng chị là cô bạn gái của tám năm chưa cưới. Ngay lập tức, máu trong người nguội dần, nhường chỗ cho mồ hôi bắt đầu úa ra. Phương pháp quán tưởng dựa theo truyện cười ấy thật là hiệu nghiệm. Xoa xong rượu, tôi đắp chăn lại cho chị để ủ nóng, tiện thể đi ra ngoài để lấy lại bình tĩnh dưới vỏ bọc là hút điếu thuốc, vì thực ra tôi có hút thuốc lá bao giờ đâu.
Khác với những gì tôi hình dung về việc nam giới đi massage, cuối cùng chả có việc gì xảy ra cả. Lúc này thì tôi vô cùng kính phục các nhà nghệ thuật khi họ tả ra đủ chuyện, nào là người massage sẽ bị khách hàng gạ tình rồi “abcd” gì đó, hay đại loại những gì rất lâm ly bi đát theo kiểu còn sự thật nào phũ phàng hơn khi một nhân viên massage nam hành lạc với một quý bà mọi chi tiết có trên tờ báo “xyz”. Cũng bởi tôi rất đề phòng, vừa massage cho chị bằng những động tác cứ một của tẩm quất ngoài ra xen lẫn do tôi bịa ra, vừa kể cho chị những câu chuyện chỉ có ở trong đầu tôi về đạo đức nghề nghiệp. Rằng tôi đi tẩm quất, à không, đi massage cho khách chắc chắn sẽ bị gạ tình, nhưng tôi không bao giờ “abcd” với khách hàng. Rồi tôi bịa thêm, có nhiều lúc trước khi đi làm, biết khách hàng rất có nhu cầu, tôi đã phải tìm đến gái làng chơi, vắt mình cho kiệt sức để khách hàng tưởng tôi có vấn đề về sinh lý. Hay có những lúc, tôi đã phải chạy ra khỏi nhà khách hàng trong một đêm mưa rơi tầm tã, bỏ cả túi đồ nghề lại. Có vẻ như khách hàng của tôi cảm động lắm, thấy sụt sịt liên hồi. Kể xong tôi mới thấy mình dốt như bò, kể ra như thế thì oai nỗi gì. Nhìn ngôi nhà, rồi những vật dụng đắt tiền của chị, có bị gạ tình rồi thành “phi công trẻ lái máy bay bà già” cũng cam lòng. Mà cái thứ công chức cạo giấy như tôi, chắc gì đã đến lượt.
Cầm tiền trong tay chị, nói lời cảm ơn xong là tôi chạy như bay về nhà. Gọi ngay cho thằng bạn tếu táo ấy là xóa ngay thông tin về tôi trên mạng lập tức, đừng để tôi nổi cáu. Đúng là làm nghề nào ăn nghề nấy, kiếm được đồng tiền mà “hại não” quá. Thằng bạn lần này đồng ý gỡ bài post. Tôi thở phào nhẹ nhõm, bởi nó nói là làm.
Hai hôm sau, cũng lại đang lúc thiu thiu ngủ - đời tôi chuyên có điện thoại vào những giờ oái oăm, là bởi tôi sinh hoạt cũng rất oái oăm. Lại một khách hàng nữ gọi điện cho tôi và muốn mời tôi đến massage tại nhà vì nghe nói tôi rất đàng hoàng. Lần này thì đứt hẳn rồi, lỡ một cung đàn rồi, tôi không thể từ chối được, chả phải vì yêu nghề, mà bởi vì tiền công cao hơn hẳn những gì tôi nhận được khi ngồi ở cái bàn cạo giấy chết tiệt ấy. Đã thế, tôi lại không có khả năng thăng tiến, một là do tôi không tỏ ra yêu nghề, hai là do từ ngày đi làm, tôi chưa biết nhà các sếp nằm ở đường nào, vợ con các sếp ra sao.
May mắn cho đời tôi, khách hàng lần này là một người phụ nữ có thân hình giống hệt con cá cơm đã phơi mười mấy nắng. Khuôn mặt của chị ưa nhìn, nhưng thân hình thì rất khó làm cho những người đàn ông bình thường trỗi dậy cảm xúc giới tính. Không mất công quán tưởng nhiều bởi lúc này, chị làm tôi nhớ đến hình ảnh của bà nội tôi lúc cụ còn sống, tôi bắt đầu bài massage rất nhẹ nhàng, thậm chí còn hơi cường điệu lên một chút về sự dịu dàng. Vừa massage, tôi vừa rỉ rả với chị chuyện quê hương, con đò bến nước, sau câu mở đầu là nhìn chị có nét phúc hậu của bà nội em - mà sau này tôi mới chợt nhớ ra đây là một câu nói rất xỏ xiên - cũng phải, tôi có ra đời mấy đâu mà biết được những chuyện đó. Chị cảm động lắm, bảo tôi là thỉnh thoảng sẽ mời tôi đến massage, vì chị cũng hay đau người và vì cũng muốn có người nói chuyện. Lúc này thì tôi thở phào nhẹ nhõm, hóa ra đời lúc nào cũng tươi hơn các bộ phim cuốn truyện lâm li bi đát xem mãi mà chưa thấy hai nhân vật chính đi vào nhà nghỉ, toàn tâm sự hết ven hồ lại đến quán cà phê.
Khách mỗi ngày một đông, làm tôi bớt quán tưởng mà đầu tư cụ thể là cho cô bạn gái tám năm. Không bỏ được cái tật khoác lác vốn ăn sâu đến gốc rễ những kẻ mà phần lớn thời gian chỉ nhìn đời qua cửa kính, tôi bảo cô nàng là anh vừa nhận được tài trợ cho một đề tài vĩ đại mà chỉ có anh mới nghĩ ra. Tất nhiên, nếu không kèm theo tiền, cô bạn gái tám năm sẽ nghĩ là tôi khoác lác, nhưng nhìn thấy tiền mặt, lại phong bì đàng hoàng, nên không tin cũng không được.
Nói chung, tôi là người có trước có sau, nên chủ động hẹn chị khách hàng đầu tiên để cảm ơn đã giới thiệu cho tôi những mối sau này. Tôi bảo, chắc chị thấy em tay nghề cao nên mới PR hộ chứ gì. Chị cười, tại chị thấy em hồn nhiên quá nên muốn giúp em thôi, chứ nghe em nói vài câu là biết em mới vào nghề, bởi đơn giản nếu em là người massage chuyên nghiệp, chả bao giờ em kể về chuyện bị gạ tình cả. Lại khuyên tôi sau này đừng viết văn, vì sẽ rất giả tạo, cứ như ngồi một chỗ mà hình dung ra cả mọi thứ trên đời. Tôi ngẩn người ra, công nhận là chị nói đúng. Bởi có bao giờ tôi nói phét về công việc hàng ngày mình làm đâu, mặc dù tôi cũng là tay sừng sỏ. Chỉ có mới vào nghề mới hay khoe khang, giống kiểu tập được ba miếng võ thì đi đâu cũng dọa đánh người trong khi đại cao thủ thì cứ im lặng như đá gỗ, đọc được ba cuốn sách thì khoe hết ông Ốp nọ đến ông Tử kia trong khi người đọc nhiều lại chả bao giờ trích dẫn.
Và vì tôi được mệnh danh là chuyên gia massage đứng đắn nên biên độ khách hàng càng lúc càng rộng dần, không chỉ các chị mà còn các em. Đúng là tôi đã tìm thấy con đường đi cho mình, hãnh diện lắm chứ vì đã làm được điều mà ít người làm được.
Nhất là khi một hot girl rất quen thuộc vì hay quảng cáo sữa tắm cho xe đón tôi đến. Hot girl bảo, em đi diễn nhiều, hay mệt mỏi nên cần có chuyên gia massage chuyên nghiệp và nhất là kín tiếng để đảm bảo đời tư. Tôi cười, cái đó em cứ yên tâm ở anh. Hot girl lại cười, vì nghe đồn anh yếu sinh lý nên em mới dám mời, chứ em ngon lành như thế này, hở ra là bị “thịt” liền. Ừ, thì đồn cũng chả sao, miễn là có tiền lo tương lai cho mối tình tám năm là được rồi. Vừa nói, tôi vừa chăm sóc cơ thể của hot girl như chăm sóc tài sản quốc gia, vì quán tưởng theo câu nói của ai đó, sắc đẹp cũng là tài năng.
Đang lúc chăm sóc tài năng, thì một tiếng rú lên như phim thần thoại. Tôi ngoảnh mặt ra nhìn. Không hiểu sao lúc đó tôi lại rất bình tĩnh mà chào ông giám đốc của tôi. Hóa ra ông chính là người tình giấu mặt mà hot girl hay tâm sự trên báo, ít nhất là về mặt vóc dáng cũng như tuổi tác. Tôi hiên ngang nhìn ông cười rồi tiếp tục làm công việc của mình, thản nhiên như không. Cùng lắm là mất việc chứ gì, đằng nào tôi cũng sắp đủ tiền mua nhà cho tôi và mối tình tám năm rồi, cần quái gì đời nữa.
Xuống dưới nhà, ông giám đốc kéo tôi lại thầm thì, tớ sẽ cất nhắc cậu lên trưởng phòng, chỉ cần cậu đừng hé răng chuyện này và chịu khó phục vụ hot girl, hôm nào tôi cho cậu mượn đĩa massage yoni mà luyện, miễn là cô ấy hài lòng.
Lần này, tôi không cười được nữa. Và cũng từ lúc này, tôi tự thấy, mình đã thành một chuyên gia massage thực thụ.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận