Có nên giải quyết đơn tố cáo nặc danh?

15/03/2017 08:34

Ngày 14/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ 8, cho ý kiến vào một số vấn đề còn có ý kiến...

Có nên giải quyết đơn tố cáo nặc danh? 1

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại phiên họp

Ngày 14/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ 8, cho ý kiến vào một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tố cáo, trong đó có việc nên hay không xem xét, giải quyết đơn tố cáo nặc danh.

Nên mở rộng hình thức tố cáo

Trình bày tờ trình dự án luật, Tổng thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu cho biết, về hình thức tố cáo hành chính, Chính phủ thống nhất quan điểm giữ nguyên hai hình thức tố cáo là tố cáo bằng đơn và tố cáo trực tiếp. Việc này nhằm xác định rõ trách nhiệm của người tố cáo, tránh tình trạng lợi dụng các hình thức tố cáo để tố cáo tràn lan, cố ý tố cáo sai sự thật, ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của người bị tố cáo. Ngoài ra, cũng có ý kiến cho rằng, nên bổ sung các hình thức tố cáo khác như tố cáo bằng bản fax, email, điện thoại...

Về tố cáo nặc danh (không rõ họ, tên, địa chỉ người tố cáo), hiện còn 2 luồng ý kiến. Ý kiến thứ nhất cho rằng, quy định của Đảng và Luật Tố cáo hiện hành chưa chấp nhận xem xét, giải quyết đơn tố cáo không rõ họ tên, địa chỉ người tố cáo. Hơn nữa, những năm qua, Nhà nước mới chỉ giải quyết được 87,4% tổng số đơn tố cáo có danh, có đến 59,3% là tố cáo sai và 28,3% tố cáo có đúng, có sai. Vì vậy, nếu quy định việc giải quyết tố cáo nặc danh sẽ gây khó khăn trong quá trình xem xét, giải quyết, cũng không có căn cứ để xem xét, xử lý trách nhiệm đối với người tố cáo. Ngược lại, ý kiến thứ hai lại cho rằng, để kịp thời phát hiện và xử lý thì cần quy định về việc giải quyết đối với trường hợp người tố cáo nặc danh. Về vấn đề này, Chính phủ đồng tình với ý kiến thứ nhất.

Về hưu vẫn phải chịu trách nhiệm nếu sai phạm

Luật Tố cáo sửa đổi lần này có bổ sung quy định về “Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức xảy ra trong thời gian công tác trước đây nay đã nghỉ hoặc chuyển công tác sang cơ quan, tổ chức khác, bị mất chức, cho thôi việc, bị buộc thôi việc, tự ý thôi việc hoặc không còn là cán bộ, công chức, viên chức”. Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, việc thống nhất bổ sung nguyên tắc xác định thẩm quyền giải quyết tố cáo đối với người đã về hưu, đã ra khỏi bộ máy công chức, đã chuyển công tác... thể hiện quan điểm kể cả về hưu hay chuyển công tác nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm về những sai phạm của mình khi còn đương chức ở cơ quan đó.

Đồng tình, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu cũng cho rằng, không nên bổ sung các hình thức tố cao qua email, fax hay điện thoại. Vì nếu thế thì ngày nào cũng nhận được tin tố cáo, trong khi thực tiễn sẽ có những thông tin không xử lý được.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho rằng, việc tiếp nhận tin tố cáo qua fax hay email cũng có thể được. Tuy nhiên, nếu tiếp nhận qua điện thoại thì không thể xác minh được danh tính người tố cáo, như vậy sẽ rất phức tạp.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lại có góc nhìn khác khi cho rằng quy định về hình thức tố cáo phải tính đến tính đồng bộ, thống nhất với các luật liên quan, cụ thể như Luật Phòng chống tham nhũng. “Chúng ta cũng đang hướng tới xây dựng Chính phủ điện tử, ứng dụng CNTT trong quản lý nhà nước. Nếu luật này không hướng tới mở rộng hình thức tố cáo thì lại chưa đồng bộ với Luật Phòng chống tham nhũng và xu hướng của Chính phủ”, Chủ tịch Quốc hội nói và cho rằng, vẫn nên quy định bổ sung các hình thức tố cáo qua điện thoại hay email, nhưng cần quy định việc gửi phải theo quy định của pháp luật, phải gửi đúng người chứ không gửi lung tung theo kiểu tố cáo 1 người nhưng gửi cho hàng trăm người. Nếu gửi đúng thì được xem xét, còn không sẽ không xem xét. Còn nếu chỉ quy định tiếp nhận tin tố cáo bằng văn bản thì chưa hợp lý.

Xem xét đơn tố cáo nặc danh có nội dung cụ thể

Góp ý vào quy định về tố cáo nặc danh, đa số đại biểu đều cho rằng, không nên quy định trong luật bởi lo ngại nảy sinh phức tạp. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh Võ Trọng Việt không đồng ý đưa quy định này vào dự luật vì theo ông, trong tình cảnh hiện nay, nếu giải quyết đơn thư nặc danh thì… loạn đất nước. “Vấn đề quan trọng là phải xây dựng đội ngũ cán bộ giải quyết khiếu nại, tố cáo làm sao để dân tâm phục. Tôi nhớ ngày xưa, anh Nguyễn Bá Thanh có lúc ngồi trên xích lô đi giải quyết khiếu nại, tố cáo, được dân rất ủng hộ. Đồng thời, phải xử lý người tố cáo sai, cố tình dựng chuyện, vu cáo người khác”, ông Việt nói.

Dẫn chứng sự việc vừa xảy ra ở trường Tiểu học Nam Trung Yên, Hà Nội, khi người đứng đầu trường có hành vi gian dối mà tất cả giáo viên không dám nói ngược, GS. Phan Thanh Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của QH cho rằng, không phải ai trong xã hội cũng dám mạnh dạn đứng lên tố cáo, nếu bỏ qua những tin tố cáo nặc danh thì sẽ bỏ đi nhiều thông tin. “Chúng ta không được bỏ ngoài tai tất cả những thông tin không chính danh người cung cấp. Vấn đề là cơ chế sàng lọc thông tin, chứ không phải là bỏ đi hết. Có những thông tin ban đầu tưởng là rất tào lao, nhưng sau này xác minh lại thấy có sự thật”, ông Bình nêu ý kiến.

Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cũng cho rằng, trong trường hợp đơn nặc danh mà thông tin có cơ sở thì cũng nên tham khảo, nghiên cứu và kiểm tra. Đồng tình quan điểm này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, những đơn thư tố cáo nặc danh có nội dung cụ thể thì phải có trách nhiệm xem xét. “Người ta đã chuyển qua cho mình mà mình nhận rồi vứt sọt rác thì sẽ là không có trách nhiệm. Những đơn nặc danh có thông tin cụ thể cũng cần được xem xét, chúng ta phải biết nắm bắt thông tin để tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý”, Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Tiếp thu các ý kiến, Tổng thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu cho biết, sẽ thể hiện quy định này trong dự thảo luật.

Hoài Thu