Trên một nhóm Facebook của người châu Á, thành viên Justin Tam đã đăng tải về một hành động âu yếm của cha mình, nhưng người này không bao giờ nói “bố yêu con”, hay ôm hôn anh suốt thời thơ ấu.
"Cha tôi chưa bao giờ nói: “Bố yêu con”, ông không bao giờ ôm hôn tôi giống như bao người khác, thậm chí chẳng biểu hiện bất kỳ cảm xúc hay tình cảm nào. Khi còn nhỏ, tôi thực sự bực bội và buồn rầu vì điều này.
Trong kỳ thực tập đầu tiên ở đại học, tôi đã mặc bộ đồ rất lịch sự nhưng bị bố khiển trách vì quá lòe loẹt. Tôi đã nói lại bố mình nhưng ông chỉ lắc đầu và tiếp tục đọc báo.
Ngày hôm sau, khi tôi thức dậy và mặc quần áo, lúc đó tôi phát hiện ra đôi giày da màu nâu của mình đã trở nên sẫm màu. Tôi không thích màu này cho lắm nhưng cũng đành phải mang nó. Sau đó, không ai nhắc tới đôi giày của tôi nữa".
Anh thừa nhận rằng hành động đó của bố mình không có ý nghĩa nhiều với anh, nhưng anh đã học cách trân trọng cha mình hơn khi trưởng thành.
Khi trưởng thành, tôi nhận ra cha mình đã yêu tôi theo cách riêng của ông. Ông không bao giờ yêu cầu tôi bất kỳ điều gì, ông chỉ làm những gì thực tế có thể giúp đỡ tôi. Ông chở tôi đến các buổi học violin, tập luyện bóng rổ… Ông kiên nhẫn ngồi đó đợi tôi học xong, lúc đó chưa có điện thoại thông minh. Tôi không thể tưởng tượng được lúc đó ông đã chán như thế nào.
Anh kết thúc bài viết của mình bằng cách bày tỏ lòng biết ơn vì đã có một người cha như vậy.
"Tôi biết nhiều người trong chúng ta mong mỏi sự thân thiết trong mối quan hệ gia đình. Nhiều người bạn da trắng của tôi thường biểu hiện sự thân mật với bố mẹ của họ. Thế nhưng đối với tôi, tôi rất biết ơn bố mẹ mình".
Khi chia sẻ với trang NextShark, anh cho biết anh là con cả trong gia đình có 4 anh chị em, bố mẹ anh là người Đài Loan và họ đã ly thân khi anh chỉ mới 4 tuổi. Anh và các em của mình lớn lên ở Tomball, Texas, Mỹ với mẹ và sau đó là với bố.
“Cả bố và mẹ tôi đều trưởng thành trong một gia đình quân nhân, kết hôn qua mai mối và chuyển đến Mỹ để có cơ hội tốt hơn. Tuy nhiên, bố mẹ tôi lại có cách dạy con khác nhau. Mẹ tôi yêu con cái vô điều kiện, dù chúng tôi gặp rắc rối ở trường nhưng bà ấy luôn dạy bảo rất nhẹ nhàng. Trong khi đó, bố tôi rất khó tính, ông hy vọng chúng tôi trở thành những người giỏi nhất nên lúc nào cũng nghiêm khắc.
Bố mẹ tôi không thể giúp tôi làm bài tập về nhà vì họ không biết tiếng Anh. Tôi đã coi thường họ vì điều đó, đây là điều khiến tôi ân hận nhất khi nhớ về thời thơ ấu của mình”.
Mặc dù cha của anh đã bù đắp cho sự thiếu thốn tình cảm của con cái bằng những cử chỉ đơn giản, nhưng mà anh không nhận ra đó là tình yêu của ông.
"Ông không yêu thương chúng tôi bằng lời nói nhưng lại bằng hành động. Ông nấu những món ăn chúng tôi thích, tự lái xe đưa chúng tôi tới những hoạt động ngoại khóa, mua đồ chơi, đồ dùng học tập".
Cuối cùng, anh đã nhận ra tình cảm của cha mình và bày tỏ cảm giác về điều này.
“4 năm trước tại Los Angeles, chúng tôi đến thăm mộ ông bà và có một cuộc trò chuyện dài về những khó khăn trong mối quan hệ. Tôi đã nói với ông rằng đến bây giờ tôi đã hiểu được bố mẹ mình đã khó khăn như thế nào khi họ là người nhập cư Đài Loan chỉ nói được tiếng Trung Quốc và tiếng Anh cơ bản. Tôi thực sự biết ơn bố mình vì đã sửa giày, luôn cho tôi ăn và chăm sóc tôi theo cách riêng của ông. Đặc biệt, dù thời gian bận rộn nhưng ông luôn có rất nhiều thời gian đưa tôi đến trường. Thậm chí cứ 2 lần 1 tuần ông lại lái xe đưa anh em tôi tới Housston chỉ để chơi với các gia đình Trung Quốc vì sợ chúng tôi mất gốc văn hóa”.
Trong khi bố anh không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào trong mỗi cuộc trò chuyện với các con mình, nhưng ông rất cảm động thì con trai mình đã đánh giá cao những nỗ lực của bản thân.
Hiện tại bố của anh đã nghỉ hưu, đang sống tại Trung Quốc, trong khi mẹ anh vẫn ở Texas để chăm sóc em trai anh.
“Khi lớn dần, tôi đã hiểu biết hơn và có mối quan hệ tốt với cả bố lẫn mẹ. Tôi hiểu những gì họ đã trải qua khi bắt đầu cuộc sống lại ở Mỹ”.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận