Cổng trường và những giọt nước mắt

07/07/2018 07:15

Để câu chuyện thi cử, tuyển sinh như một “canh bạc” với cả học sinh và cha mẹ chúng là lỗi của ai?

Keyword đầu tiên có dấu

Ảnh minh họa

Nắng nóng như thiêu đốt cũng không thể cản được những ông bố, bà mẹ lao ra khỏi nhà, họ khóc mếu máo trước cổng trường cấp 3 với hy vọng sẽ được linh động giải quyết. Vì con họ rõ ràng đủ điểm vào trường ngay khi kết quả thi được công bố, vậy mà chỉ sau một đêm, chúng trở thành những học sinh “dự bị” chỉ vì bố mẹ “ngu ngơ” không bám sát trang web của trường.

Nếu không vào được trường dân lập này nữa, chắc chỉ có cách ra ngoại thành, mà kể cả trường ở vùng ven cũng hết chỉ tiêu tuyển sinh.

Tôi thật sự không hiểu được những giọt nước mắt ấy vì sao mà có? Tôi đã xem các phóng sự phỏng vấn bố mẹ học sinh trước cổng trường Tạ Quang Bửu nhiều lần và xót xa, giận dữ.

Để câu chuyện thi cử, tuyển sinh như một “canh bạc” với cả học sinh và cha mẹ chúng là lỗi của ai?

Không thể nói chúng ta thiếu những bộ óc trí tuệ, những kỹ sư tin học tài giỏi đến nỗi không thể lên một kịch bản tuyển sinh khoa học cho thời đại công nghệ số.

Không thể đổ tại cho một năm học đột biến lượng thí sinh mà ngành Giáo dục tạo ra những cảnh dở khóc dở cười. Thực tế chuyện cười ra nước mắt trong lĩnh vực này đã diễn ra nhiều năm nay. Học sinh sợ trượt nên luôn chọn phương án “chắc ăn” và chấp nhận học tại những trường xếp hạng thấp. Đề thi và cách cộng điểm luôn như đánh đố. Vậy ai là người phải chịu trách nhiệm?

Mỗi năm một đổi mới, một cải cách, chóng mặt đến nỗi chính các thày cô giáo cũng “lăn như bi” để cập nhật. Trong đó, có không ít quy định không phù hợp nhưng vẫn phải thực hiện, hoặc làm cho có.

Đổi mới theo hướng giáo dục hiện đại nhưng mỗi cô “cõng” 60 em một lớp thì đến nói chuyện với trò cũng không có thời gian chứ đừng nói hướng các em tới cách học mới. Chưa nói tới chuyện có thời gian chấm và sửa các bài kiểm tra có quan điểm riêng, thậm chí là bài phản biện của học sinh. Thôi thì cứ hướng dẫn các em trả bài như đáp án, trăm bài như một cho xong.

Rõ ràng, vòng luẩn quẩn của giáo dục hiện nay cần phải được giải quyết ở bình diện quốc gia với những quốc sách hiệu quả hơn nữa. Giáo dục không đi trước một bước thì đất nước sẽ tụt hậu. Cái giá phải trả cho những giọt nước mắt ở cổng trường rất khó định lượng.

Võ Hoàng Minh