Đã “trũng” lại càng “trũng”

04/03/2016 05:27

Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á vừa nhóm họp để bàn về số môn tham dự SEA Games 29.

Đã “trũng” lại càng “trũng”
 Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á vừa nhóm họp để bàn về số môn tham dự SEA Games 29. (Ảnh minh họa)

Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á vừa nhóm họp để bàn về số môn tham dự SEA Games 29. Đây là công việc bắt buộc và diễn ra định kỳ trước mỗi kỳ SEA Games.

Tuy nhiên, nhiều nước trong khu vực đang phản ứng gay gắt khi Malaysia đề xuất bỏ hàng loạt môn hoặc nội dung thi đấu Olympic như: Vật, bóng đá nữ, boxing, cử tạ, judo, đấu kiếm, đua thuyền canoeing, điền kinh… Điều này gần như đã thành thông lệ, nước chủ nhà SEA Games (trong đó có cả Việt Nam) luôn tìm mọi cách đưa các môn thế mạnh của đoàn mình, gạt hoặc hạn chế nội dung thế mạnh của đoàn bạn nhằm đạt được thành tích cao nhất.

Lịch sử SEA Games từng chứng kiến rất nhiều môn thi đấu “dị” như: Đánh bài, đánh nhau đường phố hay võ gậy... Trong khi đó, những môn trong hệ thống Olympic lại luôn bị cắt gọt. Mới đây, Liên đoàn Điền kinh châu Á đã cảnh báo Malaysia - nước chủ nhà SEA Games 29 sẽ không được tổ chức thi đấu môn điền kinh nếu tiếp tục cắt bỏ những nội dung quan trọng. Nói là vậy chứ nếu không phải tổ chức môn điền kinh, Malaysia có lẽ còn vui mừng vì đây không phải môn thế mạnh của họ.

Thực trạng là vậy nhưng các nước trong cộng đồng ASEAN vẫn chấp nhận “sống chung với lũ” bởi ai cũng vì lợi ích, vì những tấm huy chương. Thêm nữa, tâm lý “lọt sàng xuống nia”, “nay anh nhất, mai tôi nhất” cũng khiến các quốc gia Đông Nam Á tặc lưỡi bỏ qua. Thế nhưng, nếu cứ tổ chức Đại hội theo kiểu như vậy, thể thao Đông Nam Á sẽ chẳng bao giờ tiến bộ, đã “trũng” lại càng “trũng”.

Việc phải dàn trải nguồn lực để đầu tư, tập luyện những môn lạ hoắc ắt khiến sự đầu tư vào những môn trọng điểm Olympic ít nhiều bị sao nhãng. Kết quả, khi thi đấu tại ASIAD hay Olympic, các nước Đông Nam Á luôn có thành tích thuộc top dưới.

Thể thao Việt Nam bao năm qua cũng nằm trong guồng quay này. Chúng ta tự hào luôn đứng top đầu SEA Games với vài chục HCV nhưng khi ra đấu trường ASIAD hay Olympic lại chỉ biết ngậm ngùi tự an ủi do trình độ kém hơn bè bạn. Tuy nhiên, liệu có nhà làm thể thao nào từng đặt câu hỏi rằng tại sao chúng ta mãi kém hơn bạn.

Thể thao Việt Nam nói riêng hay thể thao Đông Nam Á còn có tư tưởng ăn xổi, nhìn cái trước mắt chứ không tính về lâu dài. Trước mỗi giải đấu, các VĐV tập luyện cật lực, chế độ tốt nhưng sau đó gần như bị bỏ bẵng. Đây là điều tối kỵ trong thể thao đỉnh cao bởi nó thiếu sự liên tục - yếu tố cốt lõi giúp VĐV duy trì và phát triển đẳng cấp.

Với những dẫn chứng như vậy, thể thao Đông Nam Á nếu vươn mình được mới là chuyện lạ. Không phải không ai nhận ra điều này nhưng chẳng ai chịu thay đổi bởi bị đè nặng bởi tư duy “vùng trũng”. Thế nên, thể thao Đông Nam Á đã “trũng” lại càng “trũng”.

Hàm Yên