Đàm Vĩnh Hưng: “Tôi không bao giờ ngu mà đụng chạm ai trước”

30/11/2018 10:35

Thời gian qua, showbiz Việt gần như bội thực với hàng loạt scandal, được cho là những chiêu trò truyền thông “bẩn”...

Đàm Vĩnh Hưng: “Tôi không bao giờ ngu mà đụng chạm ai trước” 1

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng

Đặc biệt, mới đây người được coi là “ông hoàng của chiêu trò” cũng sập bẫy “gậy ông đập lưng ông” khi học trò Phan Ngọc Luân lên tiếng tố bị ông hoàng “cưỡng tình”.

Không lôi tên đồng nghiệp vô cớ

Chuyện ca sĩ trẻ Phan Ngọc Luân lôi anh vào để PR và gánh hậu quả, theo anh, có cách nào dùng tên người khác để PR khôn ngoan hơn không?

Tôi nghĩ một khi sử dụng tên tuổi của người khác để PR là sai rồi. Không có cách nào khác để gọi là khéo léo hay khôn ngoan hết. Nếu sản phẩm của bạn có người nổi tiếng làm khách mời thì muốn sử dụng tên tuổi của họ, bạn cũng phải xin phép đàng hoàng. Tôi không muốn nhắc đến chuyện của cậu ấy nữa, vì mọi việc đã quá rõ ràng.

Có đôi lần anh lên tiếng trước phát ngôn của nhiều nghệ sĩ khác, ví như vụ ca sĩ Tùng Dương nói về bolero chẳng hạn?

Tôi không bao giờ ngu mà đụng chạm ai trước cả! Sau những lời phát biểu ấy là một liveshow, một sản phẩm ra mắt thì bạn có thể tự hiểu. Trò chơi PR thật ra để chơi cho hay, cho đẹp rất khó. Phải là một cao thủ sừng sỏ mới chơi tốt được. Ai cũng có quyền lựa chọn cho mình một cách làm truyền thông khi sản phẩm ra mắt và sai thì phải là người hoàn toàn chịu trách nhiệm. Tôi nghĩ, cũng giống như tu hành, một tâm hồn tà đạo không ngay thẳng thì khó lòng đạt được cảnh giới cao lắm.

Tuy nhiên, bản thân anh mỗi khi ra sản phẩm mới, anh thường có câu chuyện gây chú ý với ca sĩ Mỹ Tâm hoặc Hồ Ngọc Hà, Lệ Quyên. Đây là một chiêu trò truyền thông của anh?

Có lẽ bạn nhầm! Những chương trình ca nhạc của đơn vị sản xuất ngoài Hà Nội khi mời cả 3 anh em: Tôi, Hà Hồ và Lệ Quyên diễn chung trên sân khấu, nhà sản xuất hay đơn vị truyền thông cũng muốn lấy câu chuyện của 2 cô Hà - Quyên để làm truyền thông, gây chú ý là có, chứ tôi không bao giờ chơi hèn và đê tiện như thế. Làm anh khó lắm! Làm trò như vậy chỉ được một lần và không bao giờ nhận được sự nể trọng từ các em út. Tôi là người trung lập và có thể chơi được với rất nhiều phe, nhóm khác nhau. Khi tôi ra sản phẩm, việc mời các bên tham dự rất bình thường. Bạn có để ý những lần họp báo trước đây, tôi hiếm khi mời đồng nghiệp không? Vì tôi không muốn báo chí giật tít về sự xuất hiện của người này người kia. Sau đó, những người em của tôi lại nhắn tin trách móc, bảo tôi không xem họ là em út, sao không mời họ đến chung vui. Thế là tôi phải chiều các em trong 1, 2 năm gần đây. Khẳng định lại: Tôi không bao giờ muốn lôi tên đồng nghiệp một cách vô cớ.

Đàm Vĩnh Hưng: “Tôi không bao giờ ngu mà đụng chạm ai trước” 2

 

Anh có đặt ra cho mình nguyên tắc nào khi sử dụng các chiêu trò làm truyền thông?

Tôi chỉ biết làm những gì sạch sẽ, đẳng cấp, đàn anh và không xem thường công chúng. Tôi không bị hoang tưởng và không bao giờ nghĩ khán giả là đối tượng dễ qua mắt. Cũng đừng bao giờ nghĩ mình là khôn.

Ranh giới giữa PR “sạch” - “bẩn” rất mong manh

Dùng chiêu trò để làm truyền thông không xấu, nhưng theo anh, ranh giới nào để xác định một chiêu trò PR “sạch” và PR “bẩn”?

Tôi đồng ý. Ranh giới của “sạch” và “bẩn” rất mong manh nhưng cũng không khó để nghệ sĩ, người làm truyền thông kiểm soát hoặc đo lường được. Nhưng nói ở mức độ nào “sạch” thành “bẩn” thì khó, vì an toàn hoặc nhàn nhạt lại không có hiệu quả, cũng không kích thích được báo chí. Làm quá ẩu, kém ý thức và vô duyên thì “xong phim”. Điều cần nhất là phải có một ê-kíp làm truyền thông giỏi, phải bản lĩnh, phán đoán được tâm lý khán giả, đoán được hiệu quả của từng chiêu trò. Điều này phải cần những người có tầm nhìn rộng, am hiểu tâm lý, quan sát mọi thứ để chọn được chiêu hiệu quả nhất.

Anh có thấy quốc tế, gần như scandal tai tiếng xuất phát từ tình huống nghệ sĩ không kiểm soát được, còn ở Việt Nam dường như lại do chính người trong cuộc dựng nên?

Tôi khẳng định mình thuộc vế thứ nhất. Mọi thứ đến với tôi như một định mệnh. Tôi chới với đón nhận và phải giữ thăng bằng để xử lý. Còn chuyện như bạn nói ở showbiz Việt tôi không muốn bàn tới. Ai chọn cái gì sẽ phải “ăn” cái đó. Khán giả Việt không hiền, nhưng những người làm ra chiêu trò “bẩn” là người đánh giá dư luận quá thấp nên nhận về sự ê chề, nhục nhã. Còn vì sao những chiêu trò truyền thông không lành mạnh vẫn tồn tại? Vì không phải ai cũng có cái đầu giống nhau. Mọi người đều khác biệt, trình độ và hiểu biết khác nhau nên mới “đẻ” ra nhiều thứ khác nhau, trong đó có cả truyền thông “bẩn”.

Anh có cho rằng đã đến lúc chúng ta nên tẩy chay những chiêu trò truyền thông bẩn chưa?

Muốn dứt điểm những trò “bẩn” thì các đơn vị truyền thông, bầu show cũng phải mạnh dạn nói không với những người làm PR “bẩn”. Đằng này, họ vẫn mời những người đó hát, mời phỏng vấn để câu view, mời xuất hiện để gây sự chú ý của dư luận, mà điều này lại đang rất cần cho các buổi ra mắt sản phẩm. Họ kệ dư luận chửi cũng được, miễn là biết đến sản phẩm, biết đến trang facebook hay biết đến chương trình đó là được.

Như anh nói thì không chỉ các bầu show và một số đơn vị truyền thông đâu, chính nghệ sĩ cũng có người chấp nhận bị “ăn chửi” để nổi tiếng và có show?

Thế mới nói, phải ngăn cản được bầu show, các chương trình hay những tờ báo lá cải “tiếp tay” những người như vậy. Thay đổi hay khống chế đều làm được nhưng là thách thức. Trước đây, có vũ trường mời cả “Lệ rơi” xuất hiện. Làm như vậy rất tội nghiệp cho bạn ấy. Họ chỉ thỏa mãn sự tò mò và làm trò cười cho một nhóm người nào đó thôi.

Anh có lời khuyên nào cho các nghệ sĩ khi sử dụng chiêu trò để làm truyền thông?

Bản thân tôi đôi khi còn lúng túng khi phải đối diện với những tai nạn từ trên trời rơi xuống thì sao có thể khuyên ai được? Thực tế, con người vẫn luôn có sự đố kỵ nhau. Thấy ai đang gặp sự cố hay scandal là trong lòng mừng lắm vì sắp loại được một đối thủ rồi. “Chết càng nhiều, ông càng đỡ lo!”. Cái kiểu suy nghĩ đó đã và đang có rất nhiều, ngoại trừ những nhóm bạn bè thân thiết chia sẻ và gánh bớt cho nhau. Kinh nghiệm cay đắng của tôi đấy! Đọc được những tin nhắn của những người đó nhắn cho đồng nghiệp mình, tôi đau lòng lắm. Họ mong mình chết cho nhanh. Mà tóm lại, muốn người khác không biết, trừ khi mình đừng làm!

Cảm ơn anh!

Hoàng Anh (Thực hiện)