Đằng sau chiếc phong bì

30/06/2017 07:24

Ai cũng có lúc dùng tới cái phong bì đựng tiền,nhưng cầm cái phong bì rồi làm sai thì không phải ai cũng dám.

Đằng sau chiếc phong bì

Ảnh minh họa

 Kính cận nay có việc, nhất định phải vào viện, cái chỗ mà ngày thường kiểu gì cũng tìm cách tránh. Nếu cần thăm nom ai ốm đau, đa phần Kính cận chờ họ về nhà. Không hiểu sao, cái cảm giác thấy ai đó thẫn thờ, tuyệt vọng đứng chờ ngoài hành lang trước cửa phòng bác sỹ luôn làm Kính cận ngộp thở.

Thấy Kính cận lơ ngơ đi dọc hành lang ngó nghiêng tìm kiếm, tay cầm cái phong bì, chú bảo vệ tiện mồm hỏi: “Ông định đưa ai?”.

Kính cận giật mình, cất phong bì vào túi, lắc đầu không trả lời rồi ra hàng ghế nhựa xanh ngồi đợi. Lần lượt những người ngồi cạnh vào, ra, gặp bác sỹ xong xuôi. Người vui vẻ, kẻ trĩu nặng lo âu.

Chục phút sau, hai cậu bảo vệ trẻ thì thầm bảo nhau: “Ông kia sao ngồi lâu thế nhỉ? Ra xem đi”.

Cậu già hơn nghi ngờ: “Trông giống nhà báo lắm! Cẩn thận kẻo từ nãy ghi âm, ghi hình hết rồi ý”.

Cậu trẻ hơn gạt đi: “Nhà báo thì nhận phong bì chứ đưa phong bì sao được, tôi thấy ông ý cầm phong bì đấy”.

Cậu già hơn ra vẻ hiểu biết: “Chú thì biết cái gì, họ cài bẫy thì sao”.

Cậu trẻ cười mỉm: “Em tưởng công an mới cài bẫy được nhà báo, như cái vụ gì trên Yên Bái vừa rồi ý. Còn nhà báo bẫy người khác thì chỉ gọi là tác nghiệp thôi”.

Kính cận nghe từ đầu đến cuối, bực mình đứng dậy bảo: “Này, hai anh, tôi không phải là nhà báo. Mà nhà báo cũng không phải ai cũng cầm phong bì của người khác. Các chú ở đây, quen với môi trường kim tiền hay sao mà nhìn ai cũng giống người thậm thụt đưa tiền cho người khác thế?”.

Hai cậu bảo vệ mặt đỏ, lúng túng: “Thiên hạ người ta đều nói thế, ắt phải có lý do. Thế cái phong bì trong túi ông là cái gì?”.

Kính cận mở phong bì lấy ra phong thư tay mẹ người bạn ở quê bắt cầm lên đưa vào khoa để cảm ơn.

“Cậu ấy thấy tôi già yếu có mỗi đứa con gái ra - vào chăm sóc, ra viện tôi đưa tiền bồi dưỡng cậu ấy không nhận. Về cứ áy náy mãi, tôi nhờ chú gửi thư cảm ơn đến khoa, bác sỹ tận tâm, tình người lắm chú ạ”, đấy người bệnh nói thế, tôi chỉ đến đưa thư thôi, Kính cận giãi bày.

Hai cậu bảo vệ ngẩn người nhìn nhau.

Kính cận mới chậm rãi nói, ai cũng có lúc dùng tới cái phong bì đựng tiền, nhưng cầm cái phong bì rồi làm sai, làm láo thì không phải ai cũng dám, nhất là với những người có nhân phẩm. Đừng nhìn cái vỏ phong bì mà vu oan cho người ta, các cậu ạ.

Kính cận