Xem - ăn - chơi

Đếm cua trong lỗ

10/04/2016, 20:22

Cuối cùng Vang cũng đã gom được 200 con chó tơ, nếu sang được nơi giao hàng trót lọt, mỗi con lãi tới 240.000đ.

van nghe ct 15

Minh họa của Ngô Vinh

Càng ngày Vang càng sốt ruột trước sự giàu lên vùn vụt của thiên hạ. Thiên hạ ở đây là những người hàng xóm của Vang ở làng Cam. Điểm mặt thì toàn là dân “áo ngắn” với nhau một thời. Chỉ vì Vang dính tí “công chức” nên đành ngậm ngùi chịu tụt lại.

Đám kia, từ khi mở cái khu chợ thương mại vùng biên, chẳng phải giữ kẽ với ai, ào sang buôn lậu, khua khoắng bên nước bạn chẳng khác nào thò tay vào bị lấy tiền.

Người ta bảo Vang: Chỉ cần liều vài chuyến là thành quen thôi mà. Đã quen thành nghiện. Đã nghiện ắt biết cách để “qua mắt” Hải quan. Người ta bảo Vang rằng, đếm tiền là cái thú tuyệt khoái. Đó là “Chương trình buổi tối dành cho hai người luôn luôn hấp dẫn”, là “văn minh sột soạt”, là “bài ca không lời vang xa bất tận”, là “cuộc trình diễn của thần tài”.

Thoạt đầu Vang cố nhắm mắt bịt tai, quay đít lại, không thèm nghe. Nghe làm gì, mỗi người một phận. Vang giương cao con bài “danh giá” để quên đi đủ thứ cám dỗ chết người. Nhưng rồi sáng, trưa, chiều, tối, nửa đêm, gà gáy, cái vòng vây của cơn khát giàu có ngày càng thít chặt lấy những người đến nửa đời vẫn chưa có chút tiện nghi nào.

Vang bàn với vợ, quyết thay đổi tư duy. Người ta chỉ mới biết đọc, biết viết còn buôn được, mình sá gì mà không buôn.

Vừa hay có người dắt mối để Vang kí được với lão người Tàu mà đám chạy chợ đường biên gọi là lão Ngẩu Pín (Vang chẳng mấy bận tâm đến cái tên lão. Cốt có cái mà gọi) một hợp đồng mua 200 con chó tơ, bán đổ đồng.

Lão Ngẩu Pín biết trọ trẹ vài câu tiếng Việt nhưng cũng đủ để không ai lừa được lão. Lão bảo: “Thai tăm bon tấy thé” (Hai trăm con đấy nhé). Vang như mở cờ trong bụng. Thật ra trời giúp anh từ bước đầu tiên. Nếu lão tính ra kilôgam thì còn phải nát óc tìm cách vận chuyển. Đằng này cứ đếm con ăn tiền, không sợ hao hụt.

Sau 10 ngày, chạy đôn đáo đến rạc cả người, cuối cùng Vang cũng đã gom được 200 con chó tơ, con to bù con nhỏ, nếu sang được nơi giao hàng trót lọt, mỗi con lãi tới 240.000 đồng. Trừ các loại chi phí, cứ cho là ở mức tối đa thì thương vụ đầu anh đút gọn vào túi không dưới 40 triệu đồng. Bây giờ Vang mới tỉnh ra vì sao người ta bất chấp tất cả để buôn hàng qua biên giới và vì sao hàng xóm của anh giàu nhanh đến thế.

Chỉ có điều làm Vang băn khoăn tí tẹo, ấy là tại sao “ngon ăn” thế mà bao nhiêu kẻ lọc lõi đi đâu hết, phải chờ đến ngữ khù khờ như anh? Hay là vận số anh đã đến? Số mà đến, trời phảy cho một cái thì tiền của tự bò vào nhà còn nhanh hơn cả mang khoai từ ruộng về. Ngẫm ra thì không phải vô cớ mà anh gặp may.

Ngày giờ giao hàng đã được hẹn đi, hẹn lại. Thỏa thuận thanh toán cũng rất chặt chẽ. Vang đòi tiền Việt cho ăn chắc. Lão Ngẩu Pín gật đầu tràn cung mây.

Sau một ngày trời làm thủ tục, 3 cậu vàng đầu tiên đi đời. Vang biếu ngay lão chủ cửa hàng bún chó ở chợ đường biên để lão bày cho cách giải cảm bọn chó. Ngoại trừ vài thủ tục giấy tờ liên quan đến vệ sinh dịch tễ, còn lại phải nói là hơn cả suôn sẻ.

Đến điểm giao hàng, thêm 5 “ngài cẩu” nữa được hóa kiếp. Còn lại cả thảy 192 con.Lão Ngẩu Pín đếm cẩn thận từng con một rồi kêu to.- Pồ pồ! Tại thao pó pột tăm tín thai pon. Hử? (tại sao có một trăm chín hai con. Hử, tiếng “hử” của lão sõi như người Việt).- 8 con chết dọc đường... - Vang bảo với lão.- Ngộ tóc tần piết (Tôi cóc cần biết).

Sau khi nhờ một người phiên dịch Vang ngã ngửa người ra với trò láu vặt của dân buôn ngoại quốc, chủ yếu là cách chộp giật. Loại mắc cạ như Vang thường là người đi chuyến đầu.

Lão Ngẩu Pín đòi trả lại hàng vì không đúng như hợp đồng. Chỉ có Vang không biết là chẳng bao giờ đúng được, nghĩa là anh luôn thua trước tuyệt đối. Ở đất lạ, Vang không biết nhờ ai. Trong khi đó bọn chó lần lượt thè lưỡi ra thở.

Cuối cùng, vang khóc dở, mếu dở van nài, lão Ngẩu Pín mới đồng ý mua theo giá thanh lý. Mà loại hàng này chỉ còn lại 50% giá. Sau khi tính toán xong xuôi, Vang còn lại 100 triệu đồng. Nhẩm tính nhanh anh thấy không được, không mất.

- Tôi đồng ý.

- Ông ký vào đây.

Vang mệt mỏi kí.

- Vào đây nữa.

Vang ngạc nhiên nhìn tờ giấy rồi mặt anh tái đi: “Phạt... vi phạm hợp đồng theo điều khoản, luật thương mại... số tiền 75 triệu đồng Việt Nam, quy ra USD… “.

Vang nghiến răng cầm 25 triệu đồng, coi như mất trắng, với lời hẹn của lão Ngẩu Pín: “Lần khác nhá”. Vì quá uất ức và mệt mỏi, nên tận lúc qua cửa khẩu Vang mới giật mình lẩm bẩm: “Sao câu hẹn nó nói bằng tiếng Việt sõi thế nhỉ?”. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.