Điện ảnh mong được “cởi trói”: Cần minh bạch kiểm duyệt

06/07/2016 18:16

Một số ý kiến cho rằng, cơ chế kiểm duyệt phim hiện nay không còn phù hợp, nên phân loại phim và hậu kiểm.

Đạo diễn Charlie Nguyễn (giữa) cho rằng, kiểm duyệt khiến nền điện ảnh bị cầm chừng, giảm môi trường sáng tạo cho đạo diễn

Một số ý kiến cho rằng, cơ chế kiểm duyệt phim hiện nay không còn phù hợp, chỉ nên phân loại phim và hậu kiểm. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có ý kiến nên kiểm duyệt nhưng cần cụ thể, rõ ràng tiêu chí.

Quy định kiểm duyệt cần cụ thể

Theo Điều 23, Điều 24, Luật Điện ảnh, những bộ phim hợp tác, liên doanh với tổ chức, cá nhân nước ngoài hay những bộ phim đặt hàng sử dụng ngân sách Nhà nước, phải được Bộ VH,TT&DL kiểm duyệt về kịch bản trước nhất, còn tiếp đến là kiểm duyệt trước khi phim ra rạp.

Luật sư Trần Minh Hùng (Hãng luật Gia Đình, Đoàn Luật sư TP HCM) cho hay: Ở nhiều nước trên thế giới, phim không phải chịu bất cứ hệ thống kiểm duyệt nào, mà chỉ cần gắn mác phân loại phim theo độ tuổi. Việc đưa những hình ảnh không lành mạnh lên phim sẽ bị xử lý theo Luật Hình sự và an ninh mạng. Vậy đã có Luật Hình sự, do đó, không cần đưa vào Luật Điện ảnh. Nhà nước ta chỉ cần phân cấp loại phim và hậu kiểm như nhiều nước trên thế giới.

Đạo diễn Nguyễn Chánh Tín cho biết, mỗi quốc gia có một nền văn hóa chính trị khác nhau nên kiểm duyệt như thế nào là hợp lý cũng khác nhau. Theo ông, nên cụ thể lại những quy định kiểm duyệt cho rõ ràng hơn hiện giờ. Ngoài ra, chọn cho được một Hội đồng thẩm định phim Quốc gia chất lượng đáp ứng những quy định cụ thể, minh bạch và không có tiêu cực. Đạo diễn Charlie Nguyễn tái khẳng định, không thể bỏ kiểm duyệt, tuy vậy, quy định này trong Luật Điện ảnh cần phải rõ ràng và chi tiết hơn nữa.

Tốn kém, nhà sản xuất sợ

Thế nhưng, bên cạnh đó Giám đốc Hãng phim Phú Hải than trời bởi mỗi lần kiểm duyệt xong, quay lại một vài phân đoạn cũng tốn đến vài trăm triệu đồng. Chính vì thế, theo nhà sản xuất này chúng ta chỉ nên phân loại phim và hậu kiểm. Còn đạo diễn, diễn viên Nguyễn Chánh Tín thẳng thắn: Mỗi khi chỉnh sửa theo yêu cầu của Hội đồng kiểm duyệt phim quốc gia mất rất nhiều công sức và tiền bạc. “Nhiều phim làm hậu kì ở nước ngoài, đi đi về về rất tốn kém trong khi đó lời lãi bao nhiêu, lại còn chia cho Nhà phát hành. Có những cái sửa phải xuyên từ đầu tới cuối, bẻ lại toàn bộ nội dung phim. Có người không đủ sức sửa nên đành chọn cách rút luôn”, đạo diễn Nguyễn Chánh Tín lấy ví dụ.

Đạo diễn Charlie Nguyễn cho rằng, kiểm duyệt khiến nền điện ảnh bị cầm chừng, giảm môi trường sáng tạo cho đạo diễn. Sự sáng tạo chỉ đến một mức nào đó rồi dừng lại, cứ lặp đi lặp lại an toàn làm cho khán giả chán, quay lưng.

Phim nào cũng lòng vòng quanh mấy hài nhảm, không có gì đột phá. Làm như thế thì làm sao nói chuyện đưa phim ra nước ngoài, tham dự các Liên hoan phim Quốc tế.

Đạo diễn Phan Đăng Di chỉ ra, quản lý điện ảnh rất thận trọng nhưng phải nhìn hai thực tế để cân nhắc. Thứ nhất, nền điện ảnh của Việt Nam rất yếu, không có tiếng nói trên thế giới. Trong khi đó, điện ảnh là sức mạnh lớn, một trong những con đường để các nước đi ra thế giới. Sức mạnh này chúng ta chưa tận dụng được.

Lý do một phần vì tài năng và trong đó có thể có một phần tự do sáng tạo cũng chưa hẳn được tôn trọng. Thứ hai, hiện tại, có rất nhiều doanh nghiệp điện ảnh nước ngoài vào Việt Nam. Họ vừa có rạp lại vừa sản xuất phim, thành ra nền sản xuất phim nội địa càng có sức ép rất lớn. Vì thế, phải khuyến khích làm sao cho điện ảnh Việt Nam phát triển.

“Kiểm duyệt làm cho người ta sợ hãi quá vì cắt phim, cản trở sự phát triển. Chính vì thế, các nhà quản lý cần nhìn những điều đó để hiểu, mục đích của mình là gì? Kiểm soát thật chặt, làm cho mọi chuyện đi đúng định hướng, theo chỉ đạo, trong lúc thế giới đang mở ra và cái gì cũng xem được trên internet. Kiểm soát đó liệu có làm nhà sản xuất Việt Nam thối chí, hay những sáng tạo chưa gì đã bị hạn chế trong trứng nước. Chính vì thế, bây giờ nên làm sao khuyến khích, có thông thoáng nhất định khuyến khích sản xuất phim và không làm cho người ta sợ hãi khi nghe đến chuyện kiểm duyệt.

Phạm Lý