Thứ Sáu, 15/11/2019 17:35:34 Hotline: 0901 514 799

Diễn viên Mạc Văn Khoa: Có người hỏi “xấu lạ” sao làm diễn viên?

25/11/2018 09:05

Mạc Văn Khoa là cái tên gây chú ý sau khi tham gia Cười xuyên Việt 2015.

Keyword đầu tiên có dấu

Mạc Văn Khoa

Mạc Văn Khoa là cái tên gây chú ý sau khi tham gia Cười xuyên Việt 2015. Ngoại hình quê mùa xương xẩu, lối diễn tỉnh queo cùng giọng quê miền Bắc, chàng trai sinh năm 1992 người Hải Dương đã trở thành nhân tố “lạ” trong làng hài Việt.

Cát-sê 50 nghìn đồng

3 năm trước, Mạc Văn Khoa vẫn còn là gương mặt xa lạ với khán giả. Sau “Cười xuyên Việt”, anh trở nên thân thiết và gần gũi, quen thuộc trong các chương trình truyền hình. Cuộc sống của anh đã thay đổi ra sao?

Trước khi thi Cười xuyên Việt, không ai biết đến tôi ngoài gia đình. Cuộc sống như bao thanh niên khác, đi học rồi làm thêm ở các quán cà phê kiếm tiền trang trải cuộc sống. Tôi thích diễn hài nên thi vào trường Văn hóa Nghệ thuật ở Nha Trang, Khoa Sân khấu kịch. Nhưng năm đó, lớp của tôi chỉ có 6 người nên cô giáo khuyên nên chuyển sang Khoa Đạo diễn, để sau này có thể làm đạo diễn và diễn viên luôn. Ra trường cầm tấm bằng, tôi lo lắng không biết xin việc ở đâu và xin thế nào. Tôi vào Sài Gòn ở nhờ nhà chị họ và xin vào sân khấu kịch Trịnh Kim Chi để học việc. Nhờ thi Cười xuyên Việt, tôi được biết đến và được mời đi diễn nhiều hơn. Cuộc sống từ đó cũng dễ thở hơn nhiều vì có công ăn việc làm.

Bố mẹ anh nói gì khi con trai theo “nghề không đủ ăn” này?

May mắn là tôi được bố mẹ ủng hộ. Hồi cấp 2, tôi tham gia các hoạt động văn nghệ trong trường bố tôi đã thích rồi. Trong nhà, bố mẹ tôi cũng rất hài hước. Mẹ hay diễn kịch ở Hội Phụ nữ, bố thích hát nên thấy tôi thích nghệ thuật thì khoái lắm. Bố mẹ cũng biết nghề này bấp bênh nhưng chắc có máu văn nghệ trong người nên cũng ủng hộ. Tôi sống ở quê từ nhỏ, chẳng đi tới đâu mà chỉ loanh quanh trong làng. Theo nghề này, đi làm xa thì bố mẹ cũng lo lắm. Nhưng tôi nói, bây giờ con phải đi mới lớn và trưởng thành. Mọi thứ là ở mình hết thôi, mình không sa đà vào những thứ vô bổ là được. Tôi cũng khó để người ta cám dỗ lắm, vì không có cái gì thu hút cho người ta dụ dỗ (cười lớn).

Ngoài động viên tinh thần, gia đình có hậu thuẫn anh về kinh tế?

Nhà tôi chỉ làm nông thôi. Hồi tôi đi học ở Nha Trang, 1 tháng gia đình chỉ gửi cho khoảng 1-2 triệu đồng. Học nghề này chỉ tốn tiền làm tiểu phẩm để thi học kỳ. Tiểu phẩm tốt nghiệp, bố tôi phải bán trâu lấy tiền cho tôi làm. Bố mẹ không nói nhưng bản thân tôi suy nghĩ rất nhiều. Mỗi lần gọi điện về xin tiền bố mẹ cảm giác day dứt lắm. Tôi lấy sự ủng hộ của bố mẹ làm động lực. Đến năm thứ 3 ra trường cầm tấm bằng, không biết làm gì, xin việc ở đâu, lúc đó tôi thật sự nghĩ nhiều lắm.

Thực ra, tôi cũng đi làm ở mấy quán cà phê được 700-800 nghìn đồng/tháng. Lâu lâu đi diễn giao lưu cũng được 100 - 200 nghìn đồng. Ra trường rồi vào Nam, tôi cũng hay đi diễn ở mấy quán cà phê, cát-sê được 50 nghìn đồng/đêm diễn. Đó là những số tiền đầu tiên tôi kiếm được khi theo nghề.

Cát-sê hiện tại có đủ để anh trang trải cho bản thân?

Ngày xưa không bao giờ tôi nghĩ mình có thể kiếm được tiền như bây giờ. Bây giờ, tôi cũng đủ trang trải cho bản thân và có một khoản gửi về cho gia đình. Tôi cũng hy vọng mình sẽ có show thường xuyên, giá cát-sê cũng lên để có thu nhập tốt hơn. Tiền tôi gửi về cho gia đình bố mẹ cũng tiết kiệm để sang sửa lại nhà cửa.

Có ai nâng đỡ anh trong nghề không?

Ban đầu vào Nam làm việc, chẳng ai hoan nghênh tôi cả. Tôi từng định bỏ nghề vì quá khó khăn để bắt đầu, may đúng lúc ấy tôi lại thấy cuộc thi Cười Xuyên Việt và đi thi. Đoạt giải rồi, tôi được gọi đi làm nhiều hơn và gặp gỡ các anh chị. Mọi người chỉ bảo cho mình thôi, chứ cũng chẳng có ai nâng đỡ đâu. Tôi cũng từng nghe chuyện các nghệ sĩ mới vào nghề bị chèn ép, nhưng tôi may mắn là chưa gặp phải những tình huống đó bao giờ. Tôi luôn biết cách lựa. Chỉ là đôi khi bị lỡ mất cơ hội có những vai hay vì mình gặp sự cố bất chợt thôi.

Tôi xấu, làm sao mà yêu được người mẫu

Showbiz vốn chuộng ngoại hình, anh có bao giờ nghĩ đến việc phẫu thuật thẩm mỹ?

Đúng là khi nghĩ tới diễn viên hay người làm nghệ thuật, điều đầu tiên người ta nghĩ tới tài năng và tiếp đến là ngoại hình. Nói tới diễn viên mọi người đều nghĩ phải là người cao to, đẹp trai. Thế nên khi tôi nói mình làm diễn viên, người ta thường nhìn tôi một lúc theo kiểu thắc mắc “Sao lại làm diễn viên được nhỉ?”. Ngoại hình không đẹp cũng bất lợi lắm, vì mình không được đóng những vai nam chính, kép đẹp. Tôi chỉ có thể đóng những vai hài, lạ, gây tiếng cười. Nhưng thôi, con người được cái nọ, mất cái kia. Tôi chẳng bao giờ nghĩ tới việc phẫu thuật gì hết. Tôi bị ngấm chất quê từ trong máu rồi, sống ở thành phố bao nhiêu năm vẫn thấy quê. Còn bố mẹ tôi cũng chỉ coi trọng là con đi làm có tư tưởng thoải mái, không suy nghĩ gì. Bố mẹ chẳng bao giờ nhắc nhở tôi về chuyện tân trang ngoại hình…

Ngoại hình không bắt mắt nhưng nghe nói bạn gái anh là người mẫu, hotgirl, anh phải “dẻo miệng” lắm?

Tôi không dám nhận bạn gái mình là hotgirl đâu. Với tôi, bạn gái là người hiểu mình, yêu mình. Chúng tôi đã yêu nhau hơn 4 năm rồi, từ lúc tôi bắt đầu vào Nam và còn khổ, chưa có gì trong tay. Tôi cũng không muốn người ta nhìn bạn gái mình là một hotgirl mà chỉ là người hiền lành, chịu khó. Còn bạn gái tôi có phải người mẫu đâu. Cô ấy chỉ làm kinh doanh bình thường thôi. Ngày xưa cô ấy có học người mẫu nhưng không theo nghề. Tôi thế này làm sao mà yêu được người mẫu.

Trong mắt anh, bạn gái là người thế nào?

Cô ấy hiền lành, chịu khó và khá tiết kiệm. Cô ấy cũng có chút máu ghen đấy! Khi lâu lâu thấy tôi diễn cảnh tình cảm, ôm ấp người khác thì cũng giận vu vơ. Nhưng cô ấy cũng hiểu đó chỉ là vai diễn và tính chất công việc của tôi. Vì ngày xưa, cô ấy cũng là fan của mấy nhóm nhạc 8X, 9X, suốt ngày theo chân thần tượng để tặng gấu bông nên cũng phần nào hiểu chuyện của người làm nghệ thuật. Dù sao, yêu nhau là phải có chút ghen mới thú vị chứ.

Anh dự tính bao giờ kết hôn?

Tôi xác định yêu là cưới. Còn khi nào cưới thì tôi cũng chưa biết, vì tôi muốn ổn định công việc rồi mới lập gia đình. Sự nghiệp của tôi mới bắt đầu, chưa ổn định hẳn. Quan trọng là chúng tôi hiểu nhau và hai người đều vui vẻ. Nhiều người bảo làm nghệ thuật kết hôn sớm sẽ bị ảnh hưởng tới sự nghiệp. Tôi không sợ điều đó. Những người yêu mến tôi đều không phải vì ngoại hình của tôi mà chỉ là vì tôi mang tới cho họ niềm vui, tiếng cười, chứ may là mình không phải nam thần để sợ mất fan (cười).

Cảm ơn anh!

Hoàng Anh (Thực hiện)