Diễn viên Quốc Đam: Tôi không muốn là “mồi nhậu” của truyền thông

18/08/2018 07:00

Đây là một trong hai lý do được nam diễn viên vai Cảnh trong phim “Quỳnh búp bê” chia sẻ trong cuộc trò chuyện...

Diễn viên Quốc Đam: Tôi không muốn là “mồi nhậu” của truyền thông 1

Diễn viên Doãn Quốc Đam

Tôi thích “đi hoang”

Chào anh, thật khó được gặp và trò chuyện với anh, nghe đồn anh rất không thích lên báo?

Tôi không thích lên báo vì 2 lý do: Thứ nhất, “hữu xạ tự nhiên hương”, nếu bản thân hay, giỏi, người khác sẽ ghi nhận cái hay cái giỏi đó. Đó cũng chính là lý do mà khi các báo có viết bài và đăng rồi nhưng mặc nhiên tôi không chia sẻ bất kỳ bài báo nào viết về mình trên trang cá nhân. Thứ hai, tôi không muốn trở thành “mồi nhậu” hoặc đề tài để người đọc phán quyết vì có thể họ sẽ chỉ hiểu theo cách chủ quan. Hơn nữa, những gì tôi chia sẻ đôi khi chỉ là cách nghĩ và tư duy riêng của mình về cách làm nghề, cách sống. Người hiểu thì đồng tình, người không hiểu thì dè bỉu cho rằng mình đang ra oai hay làm lố gì đó.

Chẳng hạn có lần tôi trả lời thẳng thắn rằng, khi làm Quỳnh búp bê tôi có chơi với vài người bạn làm về lĩnh vực nhạy cảm đó. Quả thực, tôi có tìm đến họ, đi các quán karaoke có loại hình nhạy cảm này mong tìm được chất liệu để làm vai. Sau đó, có người bình luận rằng: “Đàn ông ai chẳng đi gái, bày đặt tìm chất liệu”. Nhưng xin thưa, tôi dám khẳng định tôi chưa một lần “bóc bánh trả tiền”. Nghe khó tin hả? Vậy tuỳ bạn nghĩ. Còn ai là đồng nghiệp hoặc là bạn chơi với tôi thì sẽ biết tôi có làm việc đó hay không.

Anh có nghĩ việc không xuất hiện trên truyền thông là “ngược đời” không vì với nhiều diễn viên bây giờ, đây là cách để nhiều người biết đến tên tuổi của họ, dễ phát triển sự nghiệp hơn?

Không những ngược đời mà còn mâu thuẫn nữa, vì không ai làm cái nghề này mà lại không thích va chạm với truyền thông. Thực chất, tôi thấy mình kém hơn so với nhiều người vì không biết làm hình ảnh. Nhưng tôi nghĩ, khán giả chỉ cần biết một nhân vật thôi là thành công rồi. Còn con người tôi vốn lập dị, suy nghĩ không giống ai cho nên khán giả có biết đến nhiều cũng khó có thể hiểu hết được con người tôi. Tất nhiên vẫn biết phải có hai luồng dư luận thì cái tên của mình nó sẽ bay xa hơn, cao hơn. Tôi cũng muốn thay đổi nhưng tính tôi vốn như vậy, muốn thay đổi không phải một sớm một chiều.

Có phải vì thế mà anh vẫn nhất quyết sống cùng vợ và gia đình ở Thái Nguyên, đến khi có việc cần mới ra Hà Nội?

Doãn Quốc Đam từng học trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Anh được biết đến qua các bộ phim truyền hình ăn khách như: Người phán xử, Quỳnh búp bê, Khi đàn chim trở về 3, Câu hỏi số 5, Khép mắt chờ ngày mai, Bạch mã hoàng tử…

Tôi vẫn sống ở Hà Nội, chỉ là rất hay về quê Thái Nguyên thôi. Bật mí nhé, vì tránh báo chí nên tôi mới viện cớ là về Thái Nguyên đấy. Bên cạnh đó, khi buồn hoặc nghĩ mãi không ra chất liệu cho nhân vật, tôi thường hay đi đâu đó và việc đi một mình về quê cũng là một cách giúp tôi thư thái, có nhiều nguồn cảm hứng hơn. Tôi có thói quen là khi nhận được kịch bản, tôi có thể bỏ ra hẳn một ngày ngấu nghiến xong rồi để đấy, không nghĩ nhiều về nó.

Sau đó, tôi sẽ phải đi đâu đó (quãng đường khoảng hơn 60 km), tôi mới có cảm hứng làm việc với kịch bản, triển khai tất cả bối cảnh, lời thoại, hành động của nhân vật. Vì thế, tôi rất thích đi. Nhưng không phải đi phượt đâu nhé. Theo cách gọi của tôi đó là “đi hoang”.

Thời sinh viên, có lần, tôi bỏ hết điện thoại, tiền bạc ở nhà, chỉ mang 50.000 đồng (vì sợ cướp) (cười), tôi đi bộ từ Mai Dịch lên phố cổ. Sau đó, từ ga Hàng Cỏ về thì ngủ ở công viên Nghĩa Đô. Hà Nội về đêm có nhiều thứ hay ho, xù xì, nhiều góc khuất của con người mà ban ngày mình không thấy.

Ngoài đời tôi quậy hơn, không lầm lỳ như trên phim

Vì sở thích “dị” đó mà anh muốn xây dựng hình ảnh một Doãn Quốc Đam bụi bặm, phong trần?

Việc xây dựng hình ảnh tôi đã làm từ khi còn học trong trường. Những người bạn học đều biết đến hình ảnh và chủ nghĩa cái tôi của tôi rồi, từ cách ăn mặc, đầu tóc và các vai diễn trong các vở diễn báo cáo và cũng được các thày cô, cô chú trong nghề ghi nhận. Sau này, khi công nghệ phát triển, nhiều khán giả ngã ngửa, có người cho rằng tôi xấu thế, học đòi, dị hợm không giống ai. Cũng hơi khó chịu vì đã không thích thì tò mò về tôi làm gì? Nhưng rồi tôi cũng ngộ rằng, khi người ta thấy mình ở đời thực khác xa với phim thì có nghĩa là mình đã thể hiện vai diễn thành công. Nếu tôi là người giống nhân vật trong phim thì có khi mà đi tù lâu rồi.

Đã bao giờ anh nghĩ nếu Nam tiến thì ngày nay cái tên Doãn Quốc Đam không chỉ dừng lại ở Trần Tú trong “Người phán xử” hay Cảnh trong “Quỳnh búp bê”…?

Ngay từ hồi học trong trường, tôi đã có ý định Nam tiến đã nhưng khi ra trường các dự án phim đến nhiều hơn và tôi không có thời gian sắp xếp công việc để vào đó. Hơn nữa, tôi được biết môi trường trong đó nhiều cơ hội nhưng cũng rất khắc nghiệt, không ít người vào rồi lại phải bật ra. Bên cạnh đó, trong đó họ “công nghiệp” quá. Diễn viên nhiều khi chưa kịp ngấm phim này đã chạy qua phim khác. Tôi sợ mình không đủ bản lĩnh để theo cái guồng đó, đâm ra dễ hỏng nghề, hỏng tư duy. Có khi thị trường trong đó họ không cần mình bởi diễn viên cũng nhiều như nấm sau mưa. Trước mắt, tôi vẫn muốn khẳng định mình cho thật vững vàng ở đất Bắc này. Đường còn dài mà!

Thế còn việc thử sức với phim điện ảnh thì sao?

Tôi muốn làm phim rạp lắm chứ nhưng ngặt nỗi ngoài Bắc mình đâu có hãng phim tư nhân nào dám đầu tư làm phim rạp? Trong Nam họ mạnh nhưng họ lại cần những gương mặt hot, lượng theo dõi khủng. Hơn nữa, diễn viên ngoài Bắc có khi không hợp với tư duy của họ. Trong đó người ta thích xem phim để giải trí chứ không phải xem để về lại phải suy nghĩ nặng đầu như ngoài mình. Chưa kể những nguyên nhân khác như: chưa đồng điệu ngôn ngữ, diễn viên trong đó cũng không ít…

Nhiều người tò mò rằng, không biết một “Trần Tú” bặm trợn, một “Cảnh” lầm lỳ, là một người đàn ông như thế nào ở ngoài đời thật?

Ngoài đời tôi quậy hơn chứ không lỳ như trong phim nhưng lại không gây ồn ào (ý là nghịch ngầm đó - Cười). Tôi cũng hay cười và hay chọc cười người khác hơn. Tôi tụ tập bạn bè đồng nghiệp để nhậu rồi “chém” chuyện nghề! Và “đi hoang”!

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Nguyễn Dung (Thực hiện)