Diều bay...

08/06/2015 06:29

Nhưng bầu trời còn đó, cánh diều còn đây, và khoảng không lộng gió kia vẫn chờ đợi những cánh diều...

diều bay...
Diều Sáo.

Bạn tôi bảo: Chiều hè, vào khoảng 17 - 18h, ông ra quảng trường Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) mà xem, một cảnh tượng rất hùng vỹ và cảm động. Hàng trăm trẻ con chơi diều. Một không gian rộng, một bầu trời cao, gió thổi dạt dào, những cánh diều lên tít tắp, không hiểu ông nhìn thì cảm thấy thế nào, còn tôi thì thấy vui và ứa nước mắt.

Tôi đi ra quảng trường Sân vận động quốc gia Mỹ Đình và tận mắt thấy cảnh tượng như bạn tôi tả. Hàng trăm trẻ em, đứa lớn đi một mình, đứa nhỏ có bố mẹ đi kèm, háo hức ngửa mặt lên trời dõi theo từng cánh diều của mình chao liệng giữa trời xanh bao la.

Những cánh diều đủ kiểu dáng, màu sắc, thoải mái bay lượn trên mọi tầng thấp cao, theo từng quãng dây ngắn dài. Các em chạy đi chạy lại điều khiển diều, tiếng các em nói cười râm ran náo động, gương mặt các em ngời lên một vẻ say mê đầy tràn niềm vui. Các em đang được sống đúng với tuổi thơ, đang được hưởng thật niềm vui tự có của mình, được đắm mình vào trời đất thiên nhiên...Ngắm cảnh tượng thả diều, tự dưng tôi cũng có cảm giác giống như anh bạn, vui và ứa nước mắt.

Ngửa mặt lên trời cao, đưa mắt nhìn trời xa, trẻ em thành thị dường như bị mất hẳn thói quen này, do không gian sống chật hẹp. Không gian đô thị là không gian thiếu chân trời. Bầu trời đô thị là bầu trời hình ống. Những ngôi nhà cao tầng vây bủa, đóng khung không gian, giới hạn tầm nhìn. Trẻ con, và cả người lớn nữa, sống trong không gian đó chỉ nhìn xuống là nhiều vì trên đường đi mỗi ngày có rất nhiều cái phải tránh né để khỏi đụng chạm, va quệt. Ánh mắt nhìn ngang cũng bị vướng, chặn bởi những khối nhà.

Người thành thị luôn khát khao những mặt bằng không gian dưới đất đủ rộng lớn để dạo chơi, tập thể dục, để được có những giây phút thoát ra khỏi sự vây hãm bít bùng của những hình hộp cư trú chật hẹp. Khát khao này ở trẻ em càng lớn vì chúng đang ở độ tuổi mong muốn được chơi đùa, chạy nhảy. Nhưng ngay cả khi kiếm được một không gian như vậy, người lớn và trẻ con ở thành thị cũng ít khi ngẩng mặt nhìn trời. Trời cao, trời xanh đã trở thành cái gì thừa thãi và xa xỉ. Đất lên giá, không gian ở đắt đỏ, và không gian tâm hồn, không gian tinh thần của người sống hóa ra rớt giá, mất giá, bị rẻ rúng. Đối với người lớn điều này là đáng ngại. Đối với trẻ con điều này là đáng lo.

Làm diều và chơi diều không chỉ riêng có ở Việt Nam ta. Và những cánh diều không chỉ bây giờ mới có. Cánh diều chở theo khát vọng bay lên cao, bay đi xa ra giữa không gian rộng lớn bao la của con người. Trên trời có mây, có sao, có khoảng không xa xăm vô tận đầy bí ẩn. Ngước nhìn bầu trời, con người sẽ không thể không tự hỏi mình: đường chân trời có không? đi hết chân trời kia là tới đâu? sau vòm xanh kia là cái gì? có thể với tới những đám mây và ngôi sao được không?… Những câu hỏi hữu hình, vô hình và cả siêu hình nữa. 

Một nhà thiên văn học khi được hỏi vì sao con người lại đi nghiên cứu trăng sao, ông đáp: khác với con vật chỉ biết chúi đầu vào cái máng ăn của mình, con người thỉnh thoảng ngước lên nhìn trời, vì vậy con người mới nghiên cứu trăng sao, vũ trụ.

Những cánh diều tuổi nhỏ chở nặng những mơ ước lớn ngày mai. Người nông dân suốt mùa cúi xuống mảnh đất làm ăn, khi nông nhàn, họ làm ra những con diều thả lên trời để tìm cho mình và con cái phút giây nghỉ ngơi. Nhìn lên trời mà mơ mộng, mà thả hồn theo gió mây, mà mong ước mưa thuận gió hòa cho việc đồng áng và cao hơn cả là mong muốn cho con cái mình được bay cao bay xa, từ đất quê bước chân đến những chân trời mới lạ khác. Bước chân thập thõm chạy băng đồng theo dây cuốn diều dắt đi mà cả người như đã bay lên một tầm cao giữa trời và bay tới một vùng đất mới xa xôi. Thiếu đi cánh diều dường như là thiếu hụt không gian, thiếu hụt tầm nhìn, thiếu hụt bay bổng.

Không gian mơ mộng của trẻ em ta bây giờ có vẻ như là chiếc máy tính kết nối mạng. Games và “chát” trong một thế giới ảo đóng khung trong một màn hình rộng vài chục inch. Các quán internet luôn đông đúc các em ngồi gõ phím rào rào “chát” và chơi game. Tôi có nói quá lời không? Internet là cửa ngõ đến mọi miền trái đất, là sợi dây dẫn đến chân trời tri thức, là mối kết giao con người không biên giới. Vâng đúng vậy, thời đại tin học không thể thiếu internet.

Nhưng bầu trời còn đó, cánh diều còn đây, và khoảng không lộng gió kia vẫn chờ đợi những cánh diều bay lên từ những đôi mắt mở to dõi theo, những sải dây nối dài ra mãi.

Kìa những cánh diều cứ còn bay. 

P.X.N