Hai thanh niên trông ra dáng doanh nhân thành đạt cùng dừng xe giữa phố cổ, họ hùng hổ bước xuống. Không biết ai đến trước nhưng không ai có vẻ muốn nhường. Họ nói gì?
- Ông muốn gì?
- Tôi cần đỗ xe
Ảnh minh họa: Tạ Hải
- Tôi cũng vậy
- Ông đỗ xe vào cafe thì đi tìm chỗ khác, tôi đang có việc quan trọng, lùi xe đi.
- Ai đến trước thì đỗ, vậy thôi.
- Ai làm chứng ông đến trước?
- Tôi đã book được chỗ đỗ E-parking đây. Mời ông xê ra cho.
Người kia liền ra hiệu cho hai thanh niên trông xe vỉa hè tiến lại, đưa tờ 200 nghìn đồng nói dứt khoát: Anh đỗ đây rất nhiều lần, chưa bao giờ thấy các chú nhắc hay thu tiền từ E-parking. Tiền tươi đây, đỗ xe nhanh cho anh còn đi có việc.
Đương nhiên, sau đó xe 200 nghìn có chỗ đỗ. Người lái xe kia buộc phải rời đi.
Nói ứng dụng công nghệ vào quản lý thu phí điểm đỗ nhưng thực tế không ai giám sát, thu hay không thu, có chỗ đỗ hay không có chỗ đỗ không ai quan tâm.
Tiền trông xe trên phố mỗi ngày vẫn nằm trong một hệ thống luật bất thành văn vô cùng rối rắm.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận