Gặp lại nữ TNXP trong bức ảnh “Cầu người”

13/12/2015 13:49

40 năm sau bà Giáp Thị Thanh Tiến, nữ TNXP xinh đẹp thuở nào mới gặp được tác giả chụp mình.

Gặp lại nữ TNXP trong bức ảnh “Cầu người” 1
Cựu nữ TNXP Giáp Thị Thanh Tiến

Quyết một lòng sống chết có nhau

Một chiều đông tiết trời Sài Gòn mát dịu, chúng tôi đến thăm bà Giáp Thị Thanh Tiến ở phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, TP HCM. Mở cổng mời khách vào nhà, bà Tiến nở nụ cười tươi, phúc hậu

Bà Giáp Thị Thanh Tiến sinh năm 1946 tại xã Nhuận Phú Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Năm 1975, bà Tiến lập gia đình cùng với một đồng đội công tác ở huyện đội Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Hiện nay bà có 3 người con, hai trai một gái và 5 cháu nội, ngoại đều ở cùng bà tại quận 9, TP HCM.

Dẫu hơn 40 năm, nhưng bà Tiến vẫn nhớ từng chi tiết “lấy thân mình làm cầu cho chiến sĩ đi qua” thuở ấy. “Khi đó là mùa mưa và nhiệm vụ của chúng tôi là chuyển gấp bộ đội bị thương về phía sau để cứu chữa. Mệnh lệnh đối với TNXP lúc bấy giờ là không được để sót một ai và bằng mọi giá phải đưa được các đồng đội bị thương ra khỏi trận địa…”

Im lặng một hồi, bà Tiến run giọng: “Trong số các thương binh, nhiều chiến sĩ của ta bị thương nặng nhưng luôn nghĩ cho đồng đội mà không màng đến bản thân. Có đồng chí bị bom đạn làm cho khuôn mặt bị biến dạng và nghĩ mình khó qua khỏi nên khi chúng tôi đến, các đồng chí ấy nói: “Anh bị nặng, không sống được đâu, các em hãy lùi về phía sau đừng ở đây chết cả bây giờ”. Nghe đồng đội nói vậy mà lòng chúng tôi đau thắt lại. TNXP chúng tôi quyết một lòng sống chết có nhau chứ không thể bỏ đồng đội của mình, dù cho đồng đội có trút hơi thở cuối cùng trên cáng cứu thương cũng phải đưa về cứ…”.

Gặp lại nữ TNXP trong bức ảnh “Cầu người” 2
Trong bức ảnh “Cầu người”, bà Giáp Thị Thanh Tiến là nữ TNXP đứng đầu tiên bên trái đang nở nụ cười, kề vai làm cầu đưa đồng đội qua suối - Ảnh: Phạm Thính

Bức ảnh quý hơn vàng

Khi được hỏi có nhớ bức ảnh đó chụp tại đâu không, bà Tiến kể: “Lúc đó mùa mưa, mà mưa rừng ở chiến khu D thì rất lớn, mưa như trút nước. Bức ảnh “Cầu người” chụp trên con suối Nhum, tỉnh Tây Ninh. Buổi sáng, khi chúng tôi hành quân qua thì suối cạn, đến chiều nước mưa đổ ào ào, nước suối dâng cao. Nhiệm vụ của TNXP là “Không để sót, không để đồng đội bị thương lần hai”. Bởi vậy, khi thấy nước suối dâng cao, chỉ huy nói phải chặt cây bắc cầu đưa đồng đội qua. Lúc đó chúng tôi phát hiện ở gần đó có một công ty thực phẩm bỏ lại rất nhiều mảnh ván, thế là tất cả nhanh chóng rút ván lội suối bắc cầu cho đoàn cứu thương qua”.

Lịch sử bức ảnh “Cầu người”

Trong đợt tổng tiến công Mậu Thân năm 1968, trên đường hành quân từ mặt trận về tới suối Nhum (Tây Ninh), căn cứ chiến khu D thì trời mưa như trút nước. Lúc này bộ đội ta nhiều người bị thương trong khi không xuồng và cũng không có cầu qua suối. Trong khi đó, phía sau súng nổ dồn dập. Nhiều người đang tính cách để đưa được bộ đội qua bên kia suối nhanh nhất thì bất ngờ nhiều anh chị em TNXP kéo những tấm ván cũ, những đòn tre, cọc gỗ, nối nhau để bắc cầu. Nhiều người nhảy xuống nước và mỗi người là một trụ cầu vững chắc, hình thành chiếc cầu nổi vắt ngang dòng suối cho những cáng thương bộ đội đi qua. Tác giả Phạm Thính, nguyên phóng viên ảnh TTXVN đã ghi đúng khoảnh khắc này.

Một nhóm TNXP nhảy xuống suối trong đó có bà. Lúc đứng xuống suối, vì đụng phải cây gỗ dưới chân nên bà đứng một chân lên đó để người nhô cao lên khỏi mặt nước, nếu không nước đã ngập đến gần miệng. “Khi đó tôi cảm thấy may mắn nên cười. Có lẽ đó là khoảnh khắc mà tác giả Phạm Thính chụp lại. Ngày hôm đó có khoảng 14 thương binh. Ngay sau khi làm cầu cho đoàn đưa thương binh qua suối, chúng tôi lại lên bờ và tiếp tục cáng các thương binh đi thêm một ngày nữa mới đến trạm xá để sơ cứu. Trong lúc cấp bách, việc cần làm là phải đưa các thương binh qua suối vì mưa bom bão đạn đang dội trên đầu nên chẳng ai còn nghĩ đến nặng hay đau đớn cả. Lúc đó ai cũng nghĩ đồng đội của mình còn bỏ cả tính mạng ngoài chiến trường thì chuyện đau nhức có hề chi”, bà Tiến rưng rưng.

Sau ngày thống nhất đất nước 1975, mãi đến năm 1998, bà Tiến mới thấy bức ảnh “Cầu người” lần đầu tiên. Lúc bà làm việc ở Trường Tuyên huấn TP HCM, thủ trưởng của bà đi dự triển lãm ảnh đường mòn Hồ Chí Minh năm 1998 về rồi kêu bà lên phòng nói: “Có một món quà quý hơn vàng muốn tặng em. Xem có phải em không?”. Nói xong ông đưa bức ảnh cho bà xem thì bà giật mình. Bởi trong tâm bà nghĩ, thời mưa bom bão đạn có ai mà chụp ảnh và trong đầu cũng không hề nghĩ người trong bức ảnh lại là mình… Sau đó thủ trưởng nói: đây là bức ảnh “Cầu người” nổi tiếng khắp nước từ mấy chục năm qua…

“Tôi thật sự xúc động, sau đó cố gắng đi tìm tác giả nhưng không được. Mãi đến năm 2008, trong cuộc triển lãm “Phụ nữ Sài Gòn - Gia Định trong năm Mậu Thân 1968” do Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ tổ chức tại TP HCM, tôi được BTC mời lên dự. Tại đây, một lần nữa tôi xúc động mạnh khi nhìn thấy bức ảnh “Cầu người” được triển lãm. Tôi tìm BTC hỏi thăm tác giả. Sau đó hai chúng tôi gặp nhau thì tôi mới biết đồng chí Phạm Thính. Hai chúng tôi thân thiết từ đó…”, bà Tiến kể.

Thỏa ước nguyện vào lăng viếng Bác

Theo lời bà Tiến, sau năm Mậu Thân 1968, bà Tiến ước mơ được ra Hà Nội thăm Lăng Bác Hồ nhưng vì chiến tranh, ước mơ của bà không thực hiện được. Sau năm 1975, một vị lãnh đạo trong quân đội biết ước nguyện của bà nên điện thoại từ Hà Nội vào mời bà ra thăm Lăng Bác. Vị lãnh đạo này đã ra tận sân bay đón bà Tiến. Suốt 3 ngày ở Hà Nội, ngày nào bà cũng đến viếng Lăng Bác.

Bà Tiến nhớ lại: “Lần đầu tiên được nhìn thấy Bác, nước mắt tôi lưng tròng và tôi đứng chôn chân một chỗ. Các đồng chí bộ đội gác Lăng nhắc tôi phải di chuyển vì đứng lại, phía sau sẽ bị ùn. Nhìn thấy Bác, tôi cảm thấy mình còn may mắn hơn nhiều đồng đội khác vì họ cũng có ước nguyện như tôi nhưng không bao giờ thực hiện được! Như chiến sĩ nam đứng cùng tôi trong bức ảnh “Cầu người” cũng tha thiết mong được nhìn thấy Bác một lần nhưng ước nguyện chưa thành thì đồng chí ấy đã hy sinh...”.

Tiễn chân chúng tôi ra ngõ, bà Tiến vui giọng: “Vừa rồi tôi được Bộ GTVT trao Kỷ niệm chương, đó cũng là một động viên lớn vô cùng đối với chúng tôi khi tuổi đã già…”.

Chúng tôi tạm biệt bà khi ánh nắng chiều phai nhạt, nhưng nụ cười hiền hậu và bức ảnh “Cầu người” có nụ cười của bà in đậm mãi trong tâm trí.

Nhã Huyền