Giếng làng

24/07/2016 18:06

Nước cho ăn uống, sinh hoạt đều lấy từ giếng nước đầu làng.

Keyword đầu tiên có dấu

Ảnh minh họa

Bà nội bảo: Cây đa có thần, mái chùa có Phật, mái đình thờ Thành Hoàng làng, còn giếng nước tượng trưng cho nguồn gốc sự sống, mang đến sự dồi dào, sung túc...

Làng tôi xưa chủ yếu là nhà gianh, hiếm nhà nào có bể đựng nước mưa. Nước cho ăn uống, sinh hoạt đều lấy từ giếng nước đầu làng.

Mùa hè cũng như mùa đông đều một thứ nước trong vắt, đến nỗi nhìn rõ cả những con cá bống, cá mương. Mặt nước phủ một lớp bèo dày, người làng tôi gọi là bèo ong. Bà tôi bảo: Bèo ong càng nhiều, nước càng trong. Tối nào mẹ cũng ra giếng gánh nước để sáng hôm sau có nước nấu cơm. “Giếng sâu, nhiều rêu, trơn lắm”, mẹ bảo tôi thế. Rồi mẹ khỏa nước, những cánh bèo ong loang ra theo hình tròn, ánh trăng lấp lánh.

Vục đôi thùng xuống, ánh trăng tan cả vào thùng nước mẹ gánh. Hai thùng đầy nước, mẹ chưa kịp đi hết các bậc lên xuống, đám bèo ong lại đã phủ kín mặt giếng, chỉ còn những giọt nước đọng trên cánh bèo, long lanh dưới ánh trăng. Tôi thắc mắc: Giếng không bao giờ hết nước hả mẹ? Mẹ chỉ cười rồi rảo bước về nhà. Tiếng đòn gánh kẽo kịt theo nhịp bước chân.

Vui nhất là những đêm hè trăng sáng, bọn trẻ chúng tôi rủ nhau chơi trò kẻ trộm - công an. Xóm làng rộn rã tiếng hò hét và tiếng chạy rầm rầm của trẻ con. Nhiều cụ già ngồi hóng mát trên những chiếc chõng tre cạnh bờ giếng thỉnh thoảng bực mình gắt: Bọn quỷ sứ chúng mày nghịch vừa thôi, đêm về lại ú ớ mơ ngủ cho mà xem. Khi đã thấm mệt, mồ hôi rịn ra áo, chúng tôi rủ nhau ra giếng. Những vốc nước mát lạnh phả lên mặt, lên miệng, ngọt ngào, ngấm vào da thịt.

Đêm 30 Tết, khi chiếc đài Hồng Hà chạy pin mà bố tôi mang về từ hồi đánh Mỹ điểm 12 tiếng cũng là lúc mẹ bảo chị tôi ra giếng gánh nước. Mẹ đưa cho chị vài đồng tiền lẻ, dặn chị thả xuống giếng rồi mới múc nước. Gánh nước về, đổ vào chiếc bể con, chị rỉ tai: “Năm nay nhà mình sẽ nhiều “lộc”, ai cũng được mạnh khỏe”. Tôi không hiểu “lộc” là cái gì nhưng thấy ngoài ngõ nhiều người cũng đi gánh nước như chị, cũng thấy vui vui.

Tiếng pháo nổ râm ran, mưa phùn lất phất bay, ngoài sân, bà nội lầm rầm khấn. Không ngủ được, tôi chỉ mong trời mau sáng để được mặc áo mới đi chúc Tết và được tiền mừng tuổi.

Thời gian thấm thoát trôi. Nhà gianh vách đất nhường chỗ cho nhà ngói, nhà mái bằng hai ba tầng. Xóm làng “thay da đổi thịt”, xây dựng nông thôn mới. Hầu như chả ai còn dùng nước giếng...

Hôm vừa rồi về thăm quê, chợt lòng se lại. Giếng làng như bị bỏ quên từ lâu. Bờ giếng bị phá nham nhở. Người ta nuôi cả cá, thả cả vịt trong giếng. Thỉnh thoảng ai đó còn đổ đất, rác rồi cả súc vật chết xuống giếng.

Ít ai còn nhớ, tuổi thơ nhiều thế hệ đã được nuôi dưỡng từ những giọt nước ấm tình quê ấy...

Tản văn của Bình Minh