Hai cô gái yêu!

16/04/2017 08:52

Qua điện thoại, giọng người đàn ông khá ấm và dễ chịu. Được, ngày ấy tháng ấy, tôi sẽ phần cho em vị trí...

Keyword đầu tiên có dấu

Hai cô gái yêu! - Ảnh minh họa

Câu nói đùa khiến phía bên kia cau mày. Tất nhiên là người đàn ông không nhìn thấy.

Đứng giữa sân bay, cô khẽ co người lại, rùng mình. Dù đã chuẩn bị tinh thần, rằng ngoài kia, là một thế giới khác, một không khí khác, nhưng cô vẫn không khỏi bị bất ngờ khi đối mặt với cái cảm giác gai gai người vì lạnh. Đã lâu lắm, cô mới có dịp thảnh thơi mà choáng ngợp trước không gian rộng như cái sân bay phố núi này. Phía xa xa kia là những cụm to lớn. Của xanh thẫm mặt đất và lửng lơ ngăn ngắt của mây.

Biệt thự quả đúng là rất đẹp. Hoa phủ khắp nơi. Hàng rào trắng điệu đà như cổ tích. Căn phòng rộng có nhiều cửa sổ. Bên ngoài, phía sau kia là cây hồng lúc lỉu trái. Chín đỏ có, vàng đậm vàng nhạt có. Không còn thấy quả xanh đâu. Cũng phải, mùa này đi đâu mà chẳng thấy rực lên màu của trái hồng. Giàn su su mọc hoang bên cạnh leo chồm lên cây hồng, trái non tơ nhẵn bóng, rất ít góc cạnh. Với một người sinh ra và lớn lên ở cái thành phố phương Nam ồn ã thiếu bóng cây như cô, thì những điều vừa kể trên thật là diệu kỳ, đáng kinh ngạc.

Đối diện với cổng vào là nhà ga. Những chuyến tàu chầm chậm hiu hắt như chẳng có khứ hồi… Xưa cũ và buồn thảm. Yên mê đắm cái chỗ chết tiệt này là vì cái gì kia chứ?

Chủ khách sạn kiêm tiếp tân lẫn phục vụ có dáng dấp của một siêu mẫu nam ế vợ, với cái nhìn như thiêu đốt mọi bí mật của người đối diện. Cô nhìn gã, sự quan sát và định giá thẳng thừng, không giấu diếm. Gã quá quen với cảnh một cô gái không còn quá trẻ lên lấy phòng ở một mình tại nơi lứa đôi thường đi trăng mật, thật sao? Đây là người dạo này Yên thân thiết, là lý do mà Yên hễ rảnh là đảo lên xứ lạnh vài ngày đó ư? Là kẻ e dè xuất hiện trong những câu chuyện tưởng vô thưởng, vô phạt mà nhiều ngụ ý của Yên đấy sao? Như vậy là anh ta cũng chẳng còn trẻ trung ngây thơ gì. Lẽ nào, Yên lại một lần nữa sập bẫy yêu đương với một gã đàn ông bá vơ? Thật là...

Tôi lạnh quá. Ở đây người ta thường làm gì cho ấm?

Làm gì ấy hả? - Dường như nghe đan xen cả tiếng cười. Phân vân một chút, như thể ước lượng xem có nên nói một câu đùa bậy bạ, người đàn ông tư vấn: Thì ra ngoài chạy bộ, uống chút gì nong nóng. Trông cô xanh quá, cô lâu lắm không thấy ánh mặt trời à?

Cô lặng người trước câu hỏi của gã. Đã từ khi nào, không ai ngoài Yên được phép hỏi han cô những điều như vậy? Lảng tránh mọi mối quan hệ xã giao, thu mình trong cái thế giới cỏn con và an toàn của cô và Yên. Những bản thiết kế nhập nhằng con số. Cho đến gần đây, cô mới giật mình nhận ra Yên đang muốn vượt thoát, theo một cách nào đó…

Yên hỏi, thật ra chị đang ở đâu? Tại sao nói năng mơ hồ thế? Nói cho Yên biết đi. Đã bao giờ Yên bỏ chị đi đâu xa và bí mật thế này chưa? Dường như Yên chực khóc. Hay là cô chỉ tưởng tượng? Không dám hình dung, nếu Yên bỗng dưng bốc hơi khỏi thành phố không báo trước, xa rời những thói quen thân thuộc và tẻ nhạt của hai người, thì cô sẽ ra sao, nhỉ?

Cô từng đến thành phố tình yêu hiu quạnh này. Vài chuyến công tác ngớ ngẩn không Yên. Chưa bao giờ cô có ý nghĩ sẽ đưa Yên lên đây, chịu đựng cái lạnh tím da thịt thế này. Vậy mà, Yên ngày càng hay lên đây, núp mình vào cái nơi quen thuộc mà một lần cố tình lục lọi, cô tìm ra địa chỉ. Thậm chí cả số di động của gã đàn ông đang lui cui đốt cái lò sưởi bằng củi này, cô cũng tóm được.

Trong những tấm hình của Yên lưu trên thẻ nhớ, có cái hàng rào dài quét sơn trắng này. Có cây hồng chi chít quả, được chụp từ song sắt cửa sổ này đây mà. Mớ bông cẩm tú cầu, bất tử và mấy loại hoa khác cô không biết tên. Mọi thứ trùng khớp với tưởng tượng của cô, lúc âm thầm len lén sắp xếp một chuyến đi. Để làm gì, chính cô cũng không rõ. Ghen tuông ư? Buồn cười. Cô yêu Yên thật, nhưng đó chưa phải là thứ tình cảm nhuốm màu chiếm hữu, xác thịt. Chỉ có gã đàn ông là không giống như cô dự đoán. Gã không vồn vã, chẳng dễ dãi mồi chài, mà lại có vẻ cuốn hút khó tả. Nếu không muốn nói là... Cô thấy mình cố căm ghét. Cô thực sự không muốn mất Yên vào tay bất kỳ gã đàn ông nào.

- Cô vẽ được nhiều chứ?

Làm sao mà gã biết cô lang thang vẽ cả ngày cơ chứ? Ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô đầy kinh tởm là, hãy gạ gẫm gã đi, lôi kéo gã tới cái giường ấm áp này, lăn lộn cào nhàu tấm nệm trắng muốt kia cũng được, để Yên mở mắt ra, rằng đàn ông ai cũng như nhau cả, chỉ khác mỗi cái mặt thôi mà...

* *

*

Không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Cô rủ:

- Anh biết chỗ nào lãng mạn hay hay, tối nay dắt tôi đi chơi với? Gã thân thiện bảo: Ok, được thôi, chúng ta cùng đi nghe nhạc nhé. Tôi thấy cô có vẻ không được khỏe. Và hình như chẳng vui lắm sau cả tuần ở đây.

- Nhạc quán này là nơi tôi thường đến. Dạo gần đây, có khi đi với một cô bạn ở cùng thành phố với cô đấy!

Gã nói bằng vẻ vô tư nhất có thể. Thăm dò ư? Cái tên Yên được cô nhắc ra, như thể buột miệng. Gã nhìn cô ngạc nhiên. Hai người quen nhau sao? Tôi thấy Yên lạc quan yêu đời hơn cô đấy. Sao cô cứ mãi ủ ê như vậy?

- Anh lấy quyền gì mà phán

xét hả?!

Cô chưa kịp thốt lên cái câu cay đắng ấy, nhạc đã cất lên. Giọng ai đó lao khao trong cái lạnh se sắt. Quán vắng, ca sỹ hát đơn sơ. Ở đấy, có những tháng năm buồn tênh. Khốn khó quyết nuôi tình duyên... Cô bất giác thấy mình đưa tay quệt nước mắt. Không phải là vì nhớ Yên quay quắt đó chứ? Hay bởi cảnh sắc nơi đây đã làm lòng cô vô thức mềm lại? Gã đàn ông khẽ nắm lấy tay cô như an ủi. Cô muốn giật lại ngay lập tức, nhưng sự thổn thức bỗng dưng ngập tràn làm cô dường như cử động một ngón tay thôi cũng là khó khăn rồi. Ý nghĩ rằng, mình chưa gì đã thua cuộc, rời bỏ cuộc chiến đấu còn chưa kịp bắt đầu đeo riết lấy cô. Tại gã thật sao? Đã lâu lắm rồi, cô không bao giờ nghĩ rằng, sẽ có ai đó, đặc biệt là người khác phái, xen được vào tình cảm giữa cô và Yên.

Cô lôi giá vẽ ra. Ngập ngừng vài nét cọ lạ lẫm. Thành phố chập chùng. Thông. Hoa. Đá. Và nhiều nhất là lạnh. Cô vốn sợ lạnh. Yên định trốn cô bằng cách chạy lên cái nơi ngăn ngắt này thật sao? Yên thừa biết, cô cần Yên. Cần những chiều muộn, hai người ngồi gác chân uống ca cao đá và đấu láo, rời mắt khỏi cái màn hình phẳng đầy bất trắc để ngắm xe cộ. Cảm giác bình yên tạm thời. Rằng ít ra, Yên và cô cũng còn có nhau trong đời.

Đêm hôm ấy, cô ho sù sụ, cảm thấy ớn lạnh dù đã quấn một lớp chăn dày bên ngoài cái áo dệt kim, áo ấm, khăn quàng, quần dài, quần leg. Đủ cả. Thật không hiểu sao người ta lại thích cái nơi này nổi không biết nữa! Cô gọi qua số tiếp tân, hy vọng mong manh là có thể kiếm một viên thuốc nào đấy.

Giọng gã không hề ngái ngủ như cô đã hơi e ngại:

- Cô bệnh à?

Chỉ chừng vài phút sau là gã gõ cửa. Không đợi cô mời, gã tự vào phòng, rót nước sôi từ trong bình thủy ra cho cô uống thuốc. Cương quyết kéo màn, che khuất bụi hồng ám ảnh kia lại. Cô phác một cử chỉ phản đối, nhưng rồi đành chịu phép. Gã quay ra, rồi lại trở lại hầu như ngay lập tức, với ly sữa đậu nành bốc khói. Nhìn cô húp từng ngụm nhỏ, gã bảo, cô ngủ đi, ngày mai sẽ ổn hơn.

Ừ, ngày mai sẽ ổn hơn, Yên nhỉ! Yên sẽ lồng lộn lên nếu biết cô đang dấn mình vô một chuyện ngờ nghệch nhất quả đất, ở cái nơi mà có nằm mơ Yên cũng không ngờ cô có thể dẫn xác đến tận nơi tìm hiểu. Để rồi có lúc phải rưng rưng bởi vài chăm sóc cỏn con của kẻ vẫn đang coi là tình địch hay kẻ thù.

Yên biết không, đã lâu lắm rồi, hình như chúng mình không nhìn về quá khứ, cũng chẳng bàn về tương lai. Thế mà tự dưng, hôm nay chị lại muốn nói với Yên nhiều thứ, những điều mà cả chị và Yên đều cố tình né tránh...

Những ngón tay phân vân. Đâu dễ để thú nhận rằng, tĩnh mình lại trong những chiều nhẹ nhõm, rời xa cái văn phòng rù rì máy lạnh và mấy bản vẽ kỹ thuật, cô mới chưng hửng nhận ra, mình không có quyền giữ chặt Yên trong mối tình cảm không rõ tên tuổi, chẳng thuộc về bản năng, mà thuần nắm níu khổ sở. Những trải nghiệm đớn đau từ mấy cuộc tình vỡ đã gắn kết Yên và cô lại với nhau, tự huyễn hoặc nhau bởi ý nghĩ rằng, chỉ có đàn bà mới không lừa dối, phũ phàng với nhau mà thôi.

Yên nhỏ bé, mai chị về rồi. Dạo sau này chị thấy Yên buồn nhiều hơn đấy. Chị không còn hiểu Yên, quan tâm Yên nhiều hay sao? Chị có lỗi với Yên. Chị ích kỷ giữ chặt Yên bên mình, bởi sợ cái tính bồng bột của Yên, Yên sẽ lại bị tổn thương. Yên làm sao mà chịu nổi thêm một lần thất vọng kia chứ? Thương Yên quá. Chị không nỡ để ai bắt nạt, làm Yên đau, dù chỉ là một sợi tóc...

Yên đã bâng quơ rằng, chị hãy sống tiếp đi. Đừng buồn phiền theo Yên nữa. Chị vẽ lại nghen, bỏ lâu quá như vậy dễ lụt nghề. Khi Yên áp mặt vào cửa kính xe buýt về căn biệt thự quen trên ấy, Yên luôn nghĩ tới chị. Khi Yên đi nhạc quán cùng người đàn ông ấy, Yên cũng ước gì có chị bên cạnh. Phải như chị có thể hiểu được cảm giác rõ ràng của Yên, rằng cuộc sống nó không chờ đợi riêng chị em mình. Yên tiếc cho quãng thời gian đang rơi rớt, chị à...

Cô bỗng muốn gõ thêm vào email rằng, chị yêu Yên. Tình yêu không phân biệt giới tính. Nó hiển nhiên, bao bọc, tự nguyện. Nhưng có một cái gì đó ngăn cô lại. Tình yêu ư? Có đúng hay không nhỉ? Cô đã bao giờ hiểu rõ thế nào là tình yêu hay chưa mà bày đặt?

Ngày ấy xa chưa nhỉ? Bao nhiêu là ngọt ngào rạo rực của cuộc tình lớn mà cô từng sở hữu. Cô những tin, dù bầu trời có sụp xuống, thì vẫn còn có người ấy nắm tay cô rất chặt. Vậy mà, chỉ sau một cuộc làm ăn thất bại, thêm vài cái lý do gì chẳng rõ, người bỏ cô mà đi, khuất xa mờ. Không dặn dò. Chẳng có gì để vỗ về trái tim tưởng đã chết theo của cô. May mà có Yên. Ừ, may mà có Yên, đời còn dễ thương. Yên đã ở bên cô gần mười năm qua. Chưa từng một lần giận dỗi. Chẳng từ chối nhau điều gì. Yêu cũng khổ sở lắm rồi. Nhiều lần bị lừa gạt. Bỏ rơi. Phản bội. Hắt hủi. Yên cũng chỉ còn biết tin vào cô.

Đàn bà, liệu có thể sống quanh quẩn với nhau mà chẳng cần đàn ông được không?

Chẳng bạn bè thân thiết gì, nhưng cô không từ chối khi gã đề nghị tiễn cô ra xe. Từ lúc nào, cô yếu đuối đến độ sợ phải một mình giữa sân bay ngun ngút, nên không dám đối mặt với cả chuyến bay chưa tới một giờ?

Tạm biệt phố núi...

Em sẽ quay lại chứ, cả Yên nữa?

Gã hỏi vống lên khi xe vừa lăn bánh. Cô im lặng quay đi, dù lòng thừa biết câu trả lời.H.M

Truyện ngắn của Hoàng My