Dự án nhân ái là phần thi rất quan trọng tại Miss World, chị sẽ mang gì tới đó?

Vừa qua, tôi và ê-kíp đã có chuyến khảo sát tại Nam Trà My (Quảng Nam), nơi chịu thiệt hại nặng nề của đợt bão lũ năm ngoái.

Tuy nhiên, sau khi phân tích và xem xét khi trở về, tôi muốn khảo sát thêm một số nơi để tìm ra dự án thích hợp nhất. Ban đầu, chúng tôi dự kiến chuyến đi sẽ vào đầu tháng 5 nhưng dịch bệnh bùng phát nên kế hoạch phải tạm hoãn.

Tuy nhiên, tôi và ê-kíp vẫn làm khảo sát online và kết nối với địa phương. Đến giờ, mọi thứ đã hoàn thành. Chỉ cần trạng thái bình thường mới trở lại, tôi sẽ lập tức lên đường.

Còn khả năng giao tiếp ngoại ngữ cũng như các kỹ năng mềm khác, chị đã sẵn sàng chưa?

Dịch bệnh bùng phát trở lại đã hơn 3 tháng và hầu như tôi chỉ ở một chỗ, hạn chế trong việc đi lại. Các kế hoạch tập luyện với giáo viên trong TP HCM bị ảnh hưởng rất nhiều. Tôi chỉ có thể tự tập luyện, tự học trang điểm, catwalk. Đợi khi dịch bệnh đỡ hơn, tôi có thể vào TP HCM luyện tập cùng giáo viên.

Tuy nhiên, tôi không muốn bỏ phí thời gian nên tận dụng lúc nghỉ dịch để học thêm tiếng Anh, tăng khả năng giao tiếp ngoại ngữ. Tôi chăm chỉ đọc sách, xem thời sự nhằm tăng vốn hiểu biết, nghe các bài phát biểu của những người có tầm ảnh hưởng để học được những ý hay từ họ.

Tôi đã bắt đầu các buổi học để chuẩn bị cho phần thi tài năng. Đến nay, mọi thứ cơ bản đã ổn, chỉ cần chăm chỉ luyện tập sẽ có thể nhuần nhuyễn hơn.

Chị có nhận ra điểm yếu của mình để đối diện, thay đổi và hoàn thiện tốt hơn cho cuộc thi này?

Tôi nghĩ mọi thứ đều nên được cải thiện để tốt lên hàng ngày. Tuy nhiên, tôi đặc biệt chú trọng vào việc giao tiếp và khả năng phỏng vấn. Ngày nào mình cũng xem tin tức để có thể cập nhật tình hình thời sự xã hội. Từ đó, tôi nghĩ mình sẽ có nhiều ý tưởng hơn để chia sẻ trong những vòng phỏng vấn với ban giám khảo.

Thực sự, đến với Miss World, ai cũng đặt mục tiêu cao nhất và tôi cũng vậy. Nhưng nếu không đạt được top cao nhất, thì mục tiêu của tôi ít nhất là làm mọi người tự hào về Việt Nam. Đồng thời, tôi cũng muốn bạn bè quốc tế biết đến con người, vẻ đẹp, văn hóa Việt Nam ra sao.

Cả thời gian đương nhiệm của chị rơi vào thời gian dịch bệnh hoành hành. Điều đó làm ảnh hưởng ra sao tới các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng của chị?

Dịch bệnh khiến cuộc sống của tôi thay đổi rất nhiều và thực sự đảo lộn. Các sự kiện bị hủy, dự án nhân ái cũng chưa thể thực hiện được. Tôi không có cơ hội tham gia nhiều chương trình. Tôi thấy tiếc! Nếu không có dịch bệnh, trong 2 - 3 tháng vừa qua, có lẽ tôi đã làm được nhiều thứ hơn.

Tuy vậy, tôi vẫn có chút tự hào khi đã kịp lập một quỹ học bổng mang tên mình. Đây sẽ là cơ hội để tôi có thể giúp đỡ các em học sinh khó khăn tiếp bước trên con đường đến trường, đến một tương lai tươi sáng hơn.

Từ khi đăng quang, chuyến đi từ thiện đến Nam Trà My làm tôi có ấn tượng sâu sắc. Tôi được chứng kiến sinh hoạt của người dân nơi đây, được hòa mình với cuộc sống của họ và hiểu họ đang gặp những khó khăn ra sao.

Nhìn lại cuộc sống của mình, tôi thấy mình may mắn hơn họ rất nhiều nên chớ bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào mà luôn phải cố gắng không ngừng. Chuyến đi đó giúp tôi trưởng thành hơn nhiều.

Vậy còn những ảnh hưởng tới thu nhập của chị?

Đúng là cuộc sống của tôi đã “sang trang” từ sau đêm 20/11 khi đăng quang. Ban đầu, mọi thứ thay đổi khiến tôi chóng mặt và chưa kịp thích nghi, nhưng giờ thì đã ổn.

Cho đến giờ này, tôi chỉ có 2 túi đồ hiệu là sở hữu của riêng mình. Một là chiếc túi do chị Tổng giám đốc công ty tặng. Một chiếc khác là cô của tôi tặng. Còn lại là những món đồ tài trợ chỉ dùng để chụp hình mà thôi.

Điều tôi muốn là chiếc vương miện của mình sẽ tỏa sáng hơn nữa bằng việc hàng ngày cố gắng làm nhiều điều có ý nghĩa hơn cho cộng đồng.

Ồ! Thế trút những bộ đồ tài trợ để lên hình ra, chị trở về thành con người như thế nào?

Sau ánh hào quang, tôi vẫn là một cô sinh viên bình thường, ngày ngày đến giảng đường học tập cùng các bạn. Đôi khi, tôi có chút chạnh lòng vì bản thân đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn chưa làm hài lòng mọi người. Vẫn có nhiều bình luận tiêu cực dưới mỗi hoạt động của tôi.

Thú thực, nhiều lúc tôi tự hỏi liệu mọi người có đang quá khắt khe với một cô gái 19, 20 tuổi như tôi hay không? Nhưng tôi biết, với danh hiệu một hoa hậu, mình phải chấp nhận mọi ý kiến và đó sẽ là những áp lực để mình trưởng thành. Tôi sẽ cố gắng mỗi ngày để truyền cảm hứng tích cực cho mọi người.

Chị chưa quen với áp lực của dư luận?

Đôi khi, tôi thấy dư luận thật đáng sợ! Mạng xã hội hiện nay là “con dao hai lưỡi”. Có nhiều điều tích cực và cũng có không ít điều tiêu cực.

Nhiều lúc, tôi nhận những lời chửi bới, xúc phạm rất nặng nề, trong khi họ không hiểu hết sự thật ra sao. Họ xem đó là quyền tự do ngôn luận của họ và sẵn sàng lập một tài khoản ảo để xúc phạm, hạ bệ người khác. Tôi thấy buồn không chỉ cho mình mà cho tất cả những người là nạn nhân của mạng xã hội.

Dù vậy, tôi vẫn phải tự nhủ cần nỗ lực, vì “ánh sáng ở cuối con đường”. Có những lần áp lực, tôi thường lên giường nằm, nhắm mắt suy nghĩ về mọi việc xảy ra.

Sau khi tinh thần ổn định hơn, tôi sẽ bật những bản nhạc remix hoặc nhạc vui để làm tâm trạng tốt hơn. Nghe nhạc xong, tôi cảm thấy thoải mái hơn. Sau đó, tôi sẽ xin ý kiến, lời khuyên từ người thân và bạn bè để giải quyết vấn đề.

Chị có nhớ cảm giác khi lần đầu phải đối mặt với thị phi?

Ngay sau khi đăng quang, tôi đã phải đối mặt với thị phi. Tôi đã không biết làm gì vì mới nổi tiếng. Tôi chưa từng lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Với một cô gái 19 tuổi, phải nhận những lời tiêu cực chắc chắn sẽ buồn chứ!

Nhưng qua vài lần, tôi cũng quen. Người xúc phạm mình đôi khi còn không nhớ họ đã xúc phạm mình như thế nào, thì tại sao mình phải để tâm và tốn nguồn năng lượng vì chuyện đó. Một bức ảnh của mình đăng lên mạng xã hội, có khoảng vài nghìn lượt thích, nhưng lượng người theo dõi là vài chục nghìn người. Điều đó có nghĩa, không phải ai cũng thích, cũng yêu quý mình.

Tuy nhiên, họ vẫn dõi theo mình. Nên cách tốt nhất tôi nghĩ là tập trung hoàn thiện mình trước đã.

Nhiều hoa hậu thừa nhận, họ phải gồng mình sống theo tiêu chuẩn của dư luận. Chị thì sao?

Có lẽ là đúng! Nếu bạn không gồng để giống tiêu chuẩn của xã hội, bạn sẽ bị ghét bỏ. Bản thân tôi không quá đi theo tiêu chuẩn của vẻ đẹp nào cả. Tuy nhiên, mọi thứ tôi làm đều đảm bảo không vượt quá tiêu chuẩn và đạo đức con người. Do đó, tôi nghĩ chỉ cần là chính mình và điều chỉnh một chút là ổn.

Cảm ơn chị!