Ảnh minh họa |
Từ thủa còn bé tí, bất cứ ai trong chúng ta cũng đều thuộc câu “Học ăn, học nói” từ người lớn. Thứ tự của nó rất rõ ràng: Học ăn rồi mới đến học nói. Về mặt sinh học, điều này cũng hoàn toàn logic: Con người biết ăn rất lâu trước khi biết nói.
Nhưng thử hỏi trong mỗi chúng ta, liệu có ai, có lúc nào đó suy ngẫm sâu xa về lời dạy bảo mang tính tông truyền đó. Cha mẹ thường chỉ chăm chú đến chuyện dạy con học nói, còn chuyện ăn là bản năng sinh tồn, chẳng cần dạy chúng cũng biết. Khi con nói năng trôi chảy thì lo dạy con học kiến thức để thành tài, để khoe với hàng xóm con mình giỏi giang, để nó không dễ bị người đời bắt nạt. Trong hàng ngàn thứ kiến thức cao siêu bố mẹ muốn truyền dạy hoặc muốn con học được, hầu như vắng bóng tuyệt đối kiến thức về chuyện ăn. Bởi vì như đã nói, ai chả biết ăn, dù không cần phải có người chỉ bảo.
Nếu chỉ cầm thức ăn đưa vào miệng, thì chả có gì phải bàn.
Nhưng hóa ra ăn là một chuyện, hành động ăn, cách ăn, cách ứng xử với miếng ăn lại là chuyện hoàn toàn khác. Bởi vì ăn thế nào, ứng xử với miếng ăn ra sao, phản ánh không chỉ trí tuệ, cấp độ văn hóa mà cả phẩm giá của con người.
Tôi nảy ra suy nghĩ này trong một lần vào nhà hàng búp-phê thuộc loại sang trọng của Hà Nội. Thiết tưởng chẳng cần phải giải thích về hình thức ăn búp-phê, bởi giờ đây nó đã phổ biến đến mức thông thường. Thứ hấp dẫn nhất của hình thức ăn búp-phê là người ăn hoàn toàn được tự do lựa chọn thực đơn (tất nhiên là trong giới hạn) mà không ảnh hưởng đến người ăn cùng, sau khi đã bỏ ra một số tiền cố định. Nhưng vấn đề chính nằm ở cái mức tiền cố định ấy. Ăn ít, ăn nhiều, ăn vài miếng hay ăn cả chục đĩa, số tiền phải trả vẫn như nhau.
Vì thế, có nhiều người, chẳng hạn như đám thực khách bàn bên cạnh tôi, thi nhau khuân về đầy ắp cả một mâm, đĩa nào cũng tú hụ, toàn loại thức ăn mà không phải ai cũng có đủ tiền để được nếm thử một lần. Họ hỉ hả như là đang phá kho thóc của nhà hàng xóm! Sau đó, mỗi đĩa họ ăn vài miếng cho biết, rồi lắc đầu bỏ lại gần nguyên xi, thản nhiên đi lấy đĩa khác. Không ở đâu thấy hiển hiện tư tưởng “mất tiền mua mâm thì (cứ thoải mái) đâm cho thủng” như ở nhà hàng ăn búp-phê mà tôi đang chứng kiến.
Khi những thực khách đứng dậy, mặc dù nhân viên nhà hàng đã liên tục tranh thủ dọn giữa chừng, vẫn còn cả một “bãi chiến trường” thức ăn dở đủ cho vài người to khỏe ăn no nê. Phần lớn số thức ăn đắt đỏ đó, về nguyên tắc sẽ phải vào thùng rác.
Chưa bàn tới tội phí phạm, thứ tội không bao giờ được cha ông của đất nước này tha thứ, mà chỉ riêng với hành vi đó, liệu những thực khách kia có đang xúc phạm cộng đồng, xúc phạm văn hóa, xúc phạm thiên nhiên?
Tôi bỗng chạnh lòng nghĩ: Ăn còn chưa ra hồn, thì nói làm sao, sống làm sao, để nếu không có ích thì cũng không gây họa?
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận