Iceland không buồn

05/07/2016 06:41

Niềm vui của kẻ này là nỗi buồn của người khác. Đó là bóng đá, là cuộc đời.

Keyword đầu tiên có dấu

Màn Viking chant cuối cùng của các cầu thủ và CĐV Iceland sau trận thua Pháp ở tứ kết EURO2016

Allez Les Bleus! Allez Les Bleus! Những tiếng hô hào với âm lượng ngày một tăng của hàng nghìn cổ động viên mỗi khi bóng từ chân Giroud, Pogba, Payet bay vào lưới Iceland. Đó là quang cảnh tại fanzone ở Champs de Mars, cạnh tháp Eiffel nơi tập trung cả nghìn CĐV chứng kiến Pháp đánh bại Iceland 5-2 để giành quyền vào bán kết.

Náo nhiệt, ầm ĩ và không kém phần hỗn loạn. Kết thúc trận đấu: Giữa khu fanzone lớn nhất Paris là những tiếng hò hét ầm ĩ vì vui sướng của các CĐV Pháp, tiếng còi xe inh ỏi, tiếng nhạc ầm ầm. Nước Pháp sống trong không khí lễ hội dù chỉ trước đó vài giờ là nỗi lo ngại khi có những tiếng nổ bên ngoài sân Stade de France, gợi lại những kỷ niệm buồn về vụ khủng bố đẫm máu trên đường phố Paris. Nhưng mọi chuyện chỉ là thoáng qua, công tác an ninh được thắt chặt và người Pháp thực sự bùng nổ cả trong và ngoài sân.

Nhưng Iceland không buồn. Đứng gần tôi là một nhóm CĐV mặc màu áo xanh truyền thống quen thuộc của quốc gia Băng Đảo. Họ hướng mắt lên màn hình lớn và cùng nhau thực hiện màn ăn mừng “Viking chant” với những tràng “huh huh huh” dũng mãnh quen thuộc như các trận đấu trước.

Ragnar Sigurdsson cùng nhóm bạn đến từ Reykjavik là những CĐV Iceland dễ mến mà tôi gặp. Bằng thứ tiếng Anh với âm nặng, anh chàng tình cờ có tên giống một cầu thủ trong đội hình Iceland giải thích về màn ăn mừng độc đáo của các cầu thủ và CĐV đất nước băng đảo.

“Viking chant” được coi là thánh ca của người Viking cổ xưa. Nó trộn lẫn giữa giai điệu dân gian và sự dữ dội của dòng máu viking. “Viking chant” sử dụng âm từ yết hầu, tạo nên những tràng âm dài “Huh huh huh” vang vọng. Xưa kia, những chiến binh Viking dùng bài ca này để làm khiếp sợ kẻ thù. Còn giờ đây chúng tôi dùng nó để thể hiện tinh thần dũng mãnh”, Ragnar Sigurdsson cho biết.

“Tất nhiên, buồn vì đội nhà thua nhưng Iceland ở giải đấu này thực sự đã làm nên điều kỳ diệu. Nói như Napoleon ngày xưa: Chúng tôi đã thua một trận đánh nhưng không thua cả cuộc chiến. Thế giới bóng đá đã phải nhìn nhận khác về đất nước chúng tôi”, anh chàng CĐV với vẻ ngoài to cao cùng bộ râu xồm xoàm trông rất dữ tướng nhưng lại đang ngân ngấn nước mắt tâm sự một cách chân thành.

“Giờ bắt đầu là lúc để tiệc tùng. Chúng tôi sẽ tụ tập, đi uống một chút. Sáng mai, chúng tôi sẽ trở về Reykjavik sớm để đón những người hùng Iceland”, Ragnar Sigurdsson vội vã chia tay tôi để đi theo nhóm bạn.

EURO đang dần khép lại. Chỉ còn vài trận nữa là kết thúc. Sau tất cả điều đọng lại không chỉ là những bàn thắng, chức vô địch, niềm vui mà còn cả những giọt nước mắt lau vội giống anh bạn Ragnar Sigurdsson kia. Niềm vui của kẻ này là nỗi buồn của người khác. Đó là bóng đá, là cuộc đời.

Nguyễn Quỳnh Thư (Từ Paris, Pháp)