• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Khi "lá xanh" lìa cành, vụn vỡ những niềm hy vọng

17/11/2019, 06:41

TNGT đột ngột cướp đi không ít những người trẻ tuổi, để lại nỗi đau, sự hụt hẫng và cả những ân hận muộn màng cho những bậc làm cha, làm mẹ...

Người mẹ trẻ Nguyễn Thị Hằng (31 tuổi) đôi mắt đỏ hoe khi nhắc đến con. Ảnh: Ngọc Hùng

Đứt gãy tuổi học trò

Gần chục ngày trôi qua, không khí tang thương vẫn phủ bóng trên ngôi làng O Pếch (xã Ia Pếch, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) sau nỗi đau 3 trong 4 học sinh đi xe máy tử vong vì TNGT.

Trước đó, khoảng 22h ngày 7/11, Rơ Châm Tài (SN 2003) và em Rơ Châm Khiên (SN 2006) sử dụng xe máy lưu thông theo hướng từ làng O Rang đi làng O Pếch thì xảy ra va chạm với xe mô tô (không gắn biển kiểm soát) do Puih Tuyết (SN 2007, đều trú làng O Pếch, xã Ia Pếch, huyện Ia Grai) điều khiển, lưu thông theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn làm 2 em Tài và Tuyết tử vong tại chỗ, em Khiên được đưa đi cấp cứu và tử vong tại bệnh viện. Cả 3 em đều là người làng O Pếch.

Nhà của cả 3 nạn nhân chỉ cách nhau không đầy 500m. Nỗi đau mất con dường như “nhấn chìm” bố mẹ những nạn nhân xấu số.

Ngày đưa tang, từng giọt nước mắt lăn dài trên những mái đầu bạc tiễn đầu xanh. Nhiều đêm, ông Rơ Lan Lai và bà bà Rơ Châm Blăn đã không thể nào chợp mắt được vì người con trai duy nhất của ông là Tài đã về cõi A Tâu (cõi ma).

“Đêm 7/11, trời khuya lắm rồi, cả nhà đã đi ngủ được một lúc lâu, người ta đập cửa dồn dập. Ai đó hét to lắm nói rằng thằng Tài chết rồi! Tôi rụng rời, còn không kịp nói gì thì ở đâu một chiếc xe công nông của người làng đã chở xác nó về đến nhà”, bà Blăn kể.

Vợ chồng ông Lai, bà Blăn có 3 người con. Hai con gái lớn đã lấy chồng, Tài là con trai út, học đến lớp 7 thì không thích đi học nữa, đành bỏ lửng.

Ông Lai kể, hôm trước, nó bảo với bố mẹ thích mua điện thoại nhưng nhà cũ nát hết rồi vẫn chưa có tiền sửa sang lại, nên thôi.

Nó mới đi làm thuê cho người ta được ít hôm, dành dụm mua được 2 bộ quần áo mới. Bộ quần áo nó vừa đem giặt, còn chưa kịp mặc lần nào. Vậy mà!

TNGT đi qua nhưng nỗi đau còn hiển hiện. Sau ngày đưa tang em Puih Tuyết, cha mẹ em đều đã quá rã rời trước mất mát quá lớn.

Ông Rơ Lan Hnher và bà Puih Vel chỉ có mình Tuyết là con trai độc nhất. Kinh tế gia đình cũng khá giả nên Tuyết được cha mẹ chiều chuộng. Tuyết học chưa rõ hết mặt chữ đã nghỉ học.

“Để con mình gặp chuyện như ngày hôm nay, có một phần lỗi từ những người làm cha, làm mẹ như mình khi nuông chiều cho con dùng xe máy sớm. Giờ hối hận cũng muộn màng rồi”, bà Puih Vel nói.

Mẹ xin lỗi con!

Ông Nguyễn Quân Chính, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị thăm hỏi động viên, trao hỗ trợ cho bà Nguyễn Thị Lợi (phường Đông Lương, TP Đông Hà)

Nằm cách đường Hồ Chí Minh chừng 2km, men theo con đường đất đỏ ngoằn ngoèo, dẫn chúng tôi vào ngôi nhà của vợ chồng anh Phan Anh Tuấn (39 tuổi) và chị Nguyễn Thị Hằng (31 tuổi, ngụ xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk).

Vì cuộc sống khó khăn nên anh chị rời quê Hà Tĩnh vào Tây Nguyên lập nghiệp. Ngôi nhà cấp bốn rộng khoảng 40m đang xây dở, tường chưa tô trát, nằm hiu hắt giữa các đồi cà phê, tuềnh toàng giờ thêm nỗi đau trước di ảnh bàn thờ cháu Phan Anh Kế (học lớp 2, trường Tiểu học Nguyễn Huệ).

Đôi mắt chị Hằng đỏ hoe, khóc nghẹn: “Cháu nó bị TNGT ngay trước cổng trường. Từ ngày con mất, cứ đêm đến chợp mắt lại là nhìn thấy con. Cảm giác cháu hởn hở khi thấy tôi đến đón cứ ám ảnh”.

Anh Tuấn lau giọt nước mắt cho vợ, kể: “Hôm đó là Tết Trung thu 2019, buổi chiều nhà trưởng tổ chức cho các cháu vui Trung thu rồi ra về.

Tan trường, cháu Kế đi bộ ra cổng trường để mẹ đón về. Khi mẹ chạy xe đến trường đón con, gần tới trường, vợ tôi chưa kịp qua cổng trường đón cháu thì Kế thấy mẹ đến đón liền chạy vội qua đường. Không may lúc này bị một xe công nông của người dân trong xã đi làm rẫy về cán tử vong”.

Anh Tuấn vừa dứt lời, giọng chị Hằng như vỡ vụn: “Nếu tôi nhanh hơn một chút thì con tôi không chịu hậu quả như thế. Mẹ xin lỗi con!”.

Đến nhà bà Võ Thị Yên (51 tuổi, ngụ xã Ea Tóh, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk), gia cảnh thêm khó khăn trước nỗi đau TNGT đang hiển hiện.

Tính mạng người con tên Mai Hồng Anh (20 tuổi) được giữ lại nhưng “phần hồn như lạc trôi”.

Bà Yên kể, sau khi học hết cấp 3, Anh thi đậu Đại học Duy Tân (TP Đà Nẵng), ngoài giờ học đi làm thêm để đỡ đần gia đình.

Một ngày tháng 7/2018, trên đường đi học về, Hồng Anh bất ngờ bị xe máy tông chấn thương sọ não, đa chấn thương, mê man.

Sau gần 1 năm nằm viện, sống thực vật, Hồng Anh dần tỉnh, nhưng từ đó không còn nhớ bất cứ thứ gì. Mọi sinh hoạt của em không tự lo được mà phải cần đến bàn tay của người mẹ.

“Cháu chẳng biết mình là ai, mẹ tên gì. Giờ phải tập đi, học lại từ đầu như trẻ lên 3. Con nhỏ đau ốm mình thì cũng già dần chỉ sợ không ai chăm sóc nó”, bà Yên tâm sự.

Theo bà Yên, từ nhỏ Anh đã kém may mắn, lên 5 tuổi thì bố mắc bệnh qua đời. Giờ cứ 10 ngày, bà Yên đưa Hồng Anh lên Bệnh viện Y học cổ truyền Đắk Lắk chữa trị. Hi vọng ngày Anh có thể bình phục mong manh.

Đau thương ngày tốt nghiệp của cô giáo trẻ

Đầu tháng 11/2019, qua mấy con hẻm nhỏ, chúng tôi tìm được nhà chị Phạm Nguyễn Tuyết Nhi (SN 2001, khu vực Bình Yên A, phường Long Hòa, quận Bình Thủy), nạn nhân không may tử vong trong vụ TNGT xảy ra vào ngày 29/9.

Căn nhà cấp 4 cũ kỹ lọt thỏm giữa một khoảng sân rộng đầy cỏ dại, im ắng lạ thường, không khí tang thương, mất mát vẫn bao trùm.

Thấy khách đến, bà Nguyễn Thị Tuyết (SN 1970, mẹ nạn nhân) vội vàng mở cửa mời chúng tôi vào. Ông Phạm Văn Tâm (SN 1968, cha nạn nhân) dáng người nhỏ thó, gầy gò, đang thắp vội nén nhang cho con gái.

Trong nhà, ngoại trừ một chiếc tủ cây, một giàn ghế đi-văng cũ, góc tường là chiếc bàn nhỏ đặt di ảnh của người xấu số thì không còn vật gì có giá trị.

Ngồi thẫn thờ nhìn di ảnh con gái, bà Tuyết bùi ngùi nhớ lại, sáng 29/9, Nhi ăn mặc đẹp, vui vẻ chạy xe đi nhận bằng tốt nghiệp trung cấp mầm non tại Trường Trung cấp Hồng Hà. Đến trưa, Nhi xin phép cha mẹ vào trường Đại học Cần Thơ chụp ảnh kỷ yếu cùng bạn bè.

Đến gần 21h, không thấy con về, vợ chồng ông Tâm gọi điện thoại nhiều lần nhưng không ai bắt máy cho đến hơn 21h thì nhận được thông tin, Tuyết Nhi bị TNGT.

“Nhi chạy xe về ngang Công ty TNHH Total Gas (đường Lê Hồng Phong, quận Bình Thủy - PV) chỉ còn cách nhà chưa đầy 1km thì xảy ra va chạm với xe đạp do cháu P. (11 tuổi) điều khiển đi từ lề trái sang lề phải của đường.

Khi được đưa vào viện cấp cứu, các bác sĩ cho biết, em đã bị ngưng tim trước khi đến bệnh viện nhưng họ vẫn nỗ lực cấp cứu. Khoảng 30 phút sau, Nhi có nhịp tim trở lại, nằm được 9 ngày thì ra đi.

“Nhi ngoan lắm, dù còn đi học, nhưng từ khoảng 1 năm trước, nó đã xin đi làm ở một trường mầm non tư thục để phụ giúp cha mẹ. Vậy mà giờ nhà cửa quạnh hiu quá. Chúng tôi vẫn chưa có tâm trí mà dự tính bất cứ chuyện gì, tạm thời cứ lay lắt vậy khi nào nguôi ngoai thì tính tiếp”, ông Tâm tiếp lời vợ.

Lê An

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.